Lúc còn bé thơ, những khi mơ mộng bạn có bao giờ viết lại tất cả những điều đó và làm mục tiêu cho cuộc sống sau này của mình?
Tôi đã không làm thế vì những điều đó thường quá xa vời và không thể thực hiện được. Ước mơ thuở bé của tôi là sau này trở thành hoa hậu hoặc cô tiếp viên hàng không xinh đẹp. Nhưng mỗi ngày qua đi tôi lại thấy mình khó chạm tới điều xa vời đó vì năng lực, vì ngoại hình đã kéo tôi lại với hiện thực.
Khi đã trưởng thành, hiểu chuyện, biết đời, tôi chọn những việc nhẹ nhàng và vừa sức mình. Tuy nhiên, theo nhịp độ hối hả của thời gian và cuộc sống, đôi lúc tôi thấy mình hụt hơi, chới với không biết có nên rẽ ngang con đường khác để tìm sự thảnh thơi và yên bình. Có vài lần tôi đã dừng lại và loay hoay tìm hướng thích hợp nhưng rốt cuộc vẫn quay lại với vòng luẩn quẩn bộn bề đầy lo toan.
Thời gian trôi qua nhanh quá, để khi ngoảnh lại phía sau tôi thường hoảng hốt vì mình chẳng có gì và chẳng đem theo được gì trong hành trang cuộc sống. Nhưng ở lần nhìn lại này tôi đã viết lại những điều mình muốn và mình có thể làm trong cuốn sổ tay nhỏ bé. Cuối những dòng ghi chú tôi đều tô đậm chữ “làm hết mình” và “phải xong việc”. Và trong sổ tay của tôi không có cụm từ “ngày mai sẽ làm”. Việc này giúp tôi rất nhiều vì định hướng được con đường tôi sẽ đi chứ không còn mải miết băn khoăn lo lắng sau này mình sẽ đi đâu, về đâu và được gì, mất gì.
Lê Thị Anh Khoa
Bình luận (0)