Khi anh vẫn chưa ghi bàn sau 8 trận đầu tiên dù luôn đá chính (ở cả Premier League lẫn Champions League), thì đó thật sự là một trong những đề tài chuyên môn lớn nhất ở Premier League nói chung, chứ không còn là chuyện riêng của Tottenham. Thôi thì đủ kiểu phân tích, khi thiên hạ đua nhau mổ xẻ “nỗi thất vọng” mang tên Son Heung-min.
Tính đến trước trận gặp Leicester cuối tuần qua, Son có đến 17 cơ hội - không ai ở Premier League sút nhiều như thế mà chưa ghi bàn. Đã vậy, đây là mùa bóng mà Tottenham vừa tăng cường tiền đạo Richarlison với giá chuyển nhượng có thể lên đến 60 triệu bảng. Sao không gạt Son ra khỏi đội hình, để lấy chỗ cho Richarlison? Đó là câu hỏi thường trực. Và HLV Antonio Conte rút cuộc phải làm như thế, trước sức ép từ phía dư luận. Kết quả: trong lần đầu tiên (mùa này) phải ngồi ghế dự bị, Son được tung vào sân ở phút 59, và ghi liền 3 bàn trong 14 phút (từ phút 73 đến 86). Nỗi thất vọng lớn nhất lập tức trở thành người hùng của Tottenham, trong một hoàn cảnh không thể nào bất ngờ hơn!
Son Heung-min (trái) giải tỏa sức ép với 3 bàn vào lưới Leicester |
Reuters |
Đó đều là các bàn thắng tuyệt vời. Tottenham “chỉ” đang dẫn Leicester 3-2 sau gần 1 giờ thi đấu, tức tình thế còn đang gay cấn khi Son vào sân thay chỗ Richarlison. Anh tung cú sút chân phải vào góc cao bên phải - rất sở trường và đặc trưng - trước khi bật khóc với bàn thắng “mở tài khoản” ở mùa bóng này, giữa vòng vây của các đồng đội… đầy vẻ an ủi. Tiếp theo là cú sút chân trái, vào góc trái. Rồi Son thắng cả… trọng tài ở pha ghi bàn hoàn thành hat-trick, ấn định tỷ số 6-2. Quyết định trên sân là anh việt vị, nhưng tất nhiên bàn thắng được VAR công nhận.
Chính Son thừa nhận sau khi tự hất đổ được gánh nặng tâm lý: “Tôi đã từng nghĩ rằng mình làm phiền đồng đội. Toàn đội chơi hay, chỉ riêng cá nhân tôi gây thất vọng. Cũng có một chút xui rủi. Có những lúc tôi sút dội cột dọc hoặc xà ngang. Nhưng phải thành thật mà nói, tôi không thành công. Vấn đề là cả lối chơi, chứ không riêng việc ghi bàn. Giờ thì bàn thắng đã đến và tôi không phải tự dằn vặt nữa”.
Đó là những lời chân thật, chứ không phải sáo rỗng. Khi Son sút bằng chân phải từ ngay bên ngoài khu 16 m 50, đưa bóng ra ngoài góc cao khung thành Nottingham Forest (tình huống khá giống bàn thắng đầu tiên của anh vào lưới Leicester) chỉ trong gang tấc, người xem trực tiếp chỉ xuýt xoa nuối tiếc cho anh. Thế rồi, xâu chuỗi rất nhiều tình huống khác trong các trận gặp Chelsea, Wolverhampton…, câu chuyện trở nên rõ hơn: luôn có một chút gì đấy vội vã trong cách xử lý bóng của Son, khiến anh rút cuộc không ghi bàn như mong muốn.
Nhưng chứng kiến cú hat-trick của anh trước Leicester mới thấy Son xử lý rất khác trong các pha ghi bàn vừa qua: bình tĩnh giữ bóng thêm 1 - 2 nhịp thay vì sút ngay như trước. Cả cách chuyền bóng cũng vậy. Con số 17 lần sút bóng mà không thành bàn vừa nói lên rằng Son dứt điểm không chuẩn, nhưng nó cũng nói lên rằng anh vẫn luôn xuất hiện đúng lúc để… có cơ hội. Chiến thuật vẫn chuẩn, và Son giờ đã có thể yên tâm về mình!
Bình luận (0)