Sự thật một nửa

26/07/2015 11:16 GMT+7

(TNTS) Gặp lại chị sau bốn năm xa cách, tôi mừng vì trông chị trẻ khỏe hơn, tươi tắn hơn, và nhất là vẻ tự tin, vững vàng của một người phụ nữ thành đạt.

(TNTS) Gặp lại chị sau bốn năm xa cách, tôi mừng vì trông chị trẻ khỏe hơn, tươi tắn hơn, và nhất là vẻ tự tin, vững vàng của một người phụ nữ thành đạt. Tôi không dám nhắc đến những câu chuyện chị chia sẻ hồi bốn năm trước với những dòng nước mắt héo hắt, nhưng rồi chính chị cũng tự nói về nó, có lẽ bởi chị biết tôi luôn thương chị như chị gái, suốt từ hồi chị em học cùng nhau ở trường đại học.

Sự thật một nửaMinh họa: Văn Nguyễn
Đó là khi chị sinh con thứ hai được một năm tuổi. Sau nhiều ngày sống trong nghi ngờ, bất an, trong một lần anh ngủ mê mệt sau một cơn say, chị điếng người khi đọc những dòng tin nhắn của anh và số máy nọ. Hai người trao đổi những tình cảm yêu thương tràn đầy đã làm chị đau đớn, nhưng chị như tê dại khi qua câu chuyện, chị biết cô gái kia đang nuôi một đứa trẻ chưa đầy năm tháng tuổi, và cập nhật với anh hằng ngày là nó đang làm gì, đã biết làm gì… Ngược lại, anh cũng quan tâm, dặn dò, dành những lời yêu thương cho đứa bé mà anh gọi là “con” ấy. Chị sinh cho anh hai đứa con, nhưng chưa hề nhận được những lời yêu thương như vậy với mình và con mình.
Những phản ứng tiếp đó của chị, tất nhiên, là đau khổ, khóc lóc, “kết tội” anh với những tin nhắn đó. Người phụ nữ kia bị lôi vào cuộc. Nhưng cuộc trò chuyện tay ba không thể ngã ngũ, vì cô gái khăng khăng rằng con cô ấy là của chồng cô ấy, rằng gia đình cô ấy đang hạnh phúc, những đoán định của chị là vô căn cứ và nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của cô ấy. Còn chồng chị thì mắng chị “tâm thần, ghen tuông mù quáng”, anh chỉ nhận là “có tình cảm trên mức bình thường” với cô kia chứ đứa trẻ không phải con anh. Việc “có tình cảm” thì anh nhận mình “sai” và hứa sẽ “sửa”, còn chuyện anh yêu quý đứa trẻ thì chả có tội gì, thậm chí anh còn có quyền nhận nó làm con nuôi! Chị cay đắng nghĩ, thà đứa trẻ là con gái, anh thèm, anh yêu quý nhận làm con nuôi thì chị còn dễ hiểu, đằng này nó là con trai, trong khi anh chị cũng đã có hai con trai. Cô gái kia được thể, mắng chị là kẻ ghen vô lối, “ác”, và cô ta chẳng sợ gì để không cho con mình nhận “bố nuôi” là một người giàu có, nhiều tài sản như chồng chị. Chị đã sống những ngày buồn tủi, sức khỏe kiệt quệ, tinh thần suy sụp. Chị không biết người chồng của cô gái kia có nghi ngờ gì không, nhưng nghe nói anh ta cũng chỉ là một kẻ ăn bám và cô vợ rất coi thường.
Có lẽ cuộc sống cứ thế trôi trong âm thầm ngờ vực và chịu đựng, cho đến sinh nhật thằng bé kia hai tuổi, chồng chị công khai nói sẽ tặng mẹ nó... chiếc xe hơi để chở bé đi học cho đỡ nắng đỡ mưa. Cách đó hai tháng trước, sinh nhật con trai út của mình thì anh “bận tiếp khách” không về. Nhìn thằng bé kia tươi cười trong vòng tay chồng mình, chị cảm thấy không chịu nổi. Chị đơn phương gửi đơn ly hôn với lý do “vợ chồng không phù hợp”.
Khó khăn lắm chị mới được ly hôn trong thế thua thiệt đủ đường, kể cả việc chấp nhận anh nuôi đứa con trai lớn. Nhưng cũng chính khi giải thoát cho mình khỏi những dằn vặt, thì lòng chị bình yên trở lại. Dành hết tâm sức cho công việc, chị gặt hái nhiều thành công. Đến nay, chị kể với tôi rằng, chị không còn quan tâm đến “một nửa sự thật” kia nữa. Chỉ biết rằng, giờ đây, để chống chọi với tai tiếng bên nhà chồng dội vào, cô kia đã ly hôn, tranh giành tài sản để mang theo ra nước ngoài sinh sống, đứa con gửi về ngoại nuôi. Bí mật có thể cũng đã bật mí, nhưng chị đã nhẹ lòng từ trước đó với quyết định rất đau đớn của mình rồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.