1. Sáng 11-11, TP. HCM chìm trong mưa gió vì ảnh hưởng của áp thấp, chiếc điện thoại Iphone 5S của tôi bỗng dưng “trở chứng”. Sau khi sử dụng xong, do quên khóa màn hình nên nó “nhảy múa” lung tung, đòi đăng nhập lại địa chỉ hộp thư hotmail và mật mã (ID) của Apple. Do lâu quá không nhớ nên tôi đăng nhập theo trí nhớ và kết quả là máy bị khóa, không thể sử dụng chức năng gọi nghe, nhắn tin…thông thường.
Đang có việc gấp cần liên lạc mà điện thoại thì không dùng được nên tôi loay hoay đi tìm tiệm điện thoại di động dọc đường Phan Đăng Lưu (Q. Phú Nhuận) với vài tia hy vọng mong manh. Tới tiệm T., một nam nhân viên ngoài 20 tuổi nói: “Anh cố gắng nhớ lại địa chỉ và mật khẩu vì không ai nhớ giùm cho anh được. Nếu không thì không thể “cứu” được máy đâu!”. Tưởng đã “gửi” trên gmail nên tôi cố gắng vào gmail nhưng cũng không tìm thấy.
9 giờ sáng, trời mưa tầm tã. Nam nhân viên sửa điện thoại liên tục thao tác trên màn hình máy tính khi nối điện thoại của tôi vào đó để khôi phục lại mật mã. Mồ hôi túa ra trên mặt của “người lạ”. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, tôi đã nghĩ đến việc máy bị khóa, thành…cục sắt vụn nên liền hỏi một nữ nhân viên khác để mua ngay cái máy khác.
Đến 10 giờ 30 sáng, mắt cậu nhân viên rực sáng khi đã khôi phục thành công chiếc điện thoại của tôi. Em ấy hỏi thông số của tôi để lập mật mã và địa chỉ Apple sao cho dễ nhớ nhất, sau đó cẩn thận ghi ra giấy, để tôi chụp lại và lưu trên gmail.
|
Cầm sẵn tờ 500 nghìn đồng trong sự vui sướng tột bậc vì biết bao thông tin cá nhân trong máy, khỏi tốn tiền mua máy mới, tôi gửi cho nam nhân viên nọ để uống cà phê. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của tôi, em ấy trả lời: “Công sức gì đâu anh, em làm giúp khách hàng là chính!”. Dù năn nỉ như thế nào thì cậu ấy cũng không lấy và lịch sự cáo từ để về nhà ăn cơm trưa với mẹ đang đợi. Tôi đứng như trời trồng trong vài giây. Khi nhìn ra đường thì “người lạ” đi mất. Chợt nghĩ câu chuyện vô tình gặp được người tử tế. Từ đó để thấy xung quanh mình còn bao nhiêu người tốt, đang sống vì cộng đồng. Họ đang làm cuộc đời thêm ý nghĩa giữa bao sự lo toan bề bộn.
2. Cách đó vài hôm, tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Mạc Đĩnh Chi (P. Đa Kao, Q.1), dòng người vẫn ngược xui như mắc cửi dưới trời nắng hầm hập. Một thanh niên chở những vỏ chai bia về đại lý phía sau chiếc xe máy do bất cẩn nên bị ngã đổ sóng soài ra mặt đường nhựa nóng như thiêu đốt.
Lập tức, những người đi đường dừng xe máy lại, ai nấy phụ một tay để nhặt giúp những vỏ chai bia bỏ vào thùng cho khổ chủ. Đó là một bác tài Grab bike, một cô gái đang đi có việc… rồi họ bưng giúp những thùng bia rỗng chất lên xe máy cho anh thanh niên kia, không quên ràng buộc dây nhợ cẩn thận hơn. Trời nắng thiêu đốt, ai nấy bịt kín mặt, không ai nói với nhau lời gì nhưng chỉ có ánh mắt mang hàm ơn của anh thanh niên chở vỏ chai đã nói lên tất cả. Ân nhân của anh ta là những người xa lạ, đang tất tả trên hành trình mưu sinh song đã dành ít phút để làm việc nghĩa. Hành động nhỏ nhưng đã gieo cho cuộc sống mầm thiện lành, nhen nhóm lên ý nghĩa lớn hơn cho một xã hội văn minh và giàu tình người.
|
Chứng kiến và tham gia vào những hành động nhỏ trên, ai nấy chắc hẳn đều vui vì đã giúp người giữa dòng đời tất bật. Tôi như cảm thấy nắng như dịu lại hơn vì hành động đẹp và người tốt vẫn hiện diện quanh ta, vẫn xuất hiện hằng ngày trên đường phố hiện nay.
Sài Gòn là vậy, người giúp nhau mà không cần một lời cảm ơn. Là những lần có ai đó đi xe máy quên gạt chân chống, người đi phía sau vượt lên, lấy tay chỉ trỏ rồi hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Là những lần dừng xe máy lại, giúp cho một người không quen biết khi họ gặp sự cố trên đường; rồi người giúp đỡ lên xe quay đi trong cuộc đời vội vã, không cần một lời cảm ơn.
|
Bình luận (0)