Tiếp nối những day dứt cũ
Ra mắt lần đầu tại VN vào năm 2020, kể từ đó, Cây cam ngọt của tôi đã trở thành đầu sách có lượng bán ra kỷ lục, được độc giả ở nhiều độ tuổi quan tâm, yêu thích. Cuốn sách xoay quanh cậu bé Zezé sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, đông con, tuy vậy lại rất lém lỉnh, thông minh. Ở tuổi lên 5, cậu đã bày ra vô số trò nghịch và cũng nhận về bấy nhiêu trừng phạt. Phần 2 Sưởi ấm mặt trời tiếp nối mạch truyện trước đó, nói về 4 năm nhiều biến động từ 11 - 15 tuổi của Zezé sau khi được cặp vợ chồng bác sĩ giàu có nhưng hiếm muộn nhận nuôi.
Những tưởng đó là một bước "lên hương" chuyển từ sống đời đường phố sang ấm êm, no đủ, thế nhưng môi trường thay đổi đã gây không ít biến đổi nơi con người cậu, dẫu vậy bản tính tinh nghịch và thích làm trò vẫn ở nguyên đó. Được đưa vào trường Công giáo, cậu cùng những người bạn thân đã tạo ra những trò đùa khiến các tu huynh và thầy hiệu trưởng nhọc lòng, như điệu cười phỏng theo tiếng gà, các trận đánh nhau bằng khăn tắm hay xổ tung đồng phục "kín cổng cao tường"... Không dừng ở đó, khi nghỉ hè ở nhà mới, cậu đã hái trộm trái cây và giả làm ma ở khu rừng gần đó khiến không ít người cảm thấy sợ hãi.
Đi từ phần 1 cho đến phần 2, Zezé vẫn hiện lên với đầy đủ vẻ lém lỉnh của một cậu bé hiếu động. Đó là bản chất và là tính cách của cậu, vì dẫu đã hứa hẹn rằng "Zezé không còn tồn tại nữa rồi. Nó là một thằng nhóc ngốc nghếch của ngày xưa. Đó là tên của một thằng nhóc đường phố. Hôm nay cháu đã thay đổi rất nhiều. Cháu đã là một cậu trai gọn gàng, lịch sự..." thì những hành động mà cậu dấn thân vẫn không khác mấy. Ở tuổi vị thành niên, cậu lần đầu tìm thấy đam mê và tình yêu chớm nở với cô bạn nhà bên... Bằng những tường thuật có dáng dấp hồi ký, tác giả José Mauro de Vasconcelos đã viết nên một câu chuyện có nhiều đồng cảm và rất gần gũi, bởi đó là điều gần như ai ai cũng từng trải qua.
Tuy vậy ẩn sau những niềm vui ấy luôn là sự nhận thức hướng vào bên trong. Nếu ở Cây cam ngọt của tôi, người đọc không thôi mủi lòng khi Zezé nói mình mang dòng máu của quỷ vì thế mới gây ra những trò phá phách tai quái, thì ở phần này, mọi thứ càng hiện thực hơn khi cậu nhận ra mình cô độc đến mức độ nào. Những tưởng việc được nhận nuôi bởi một gia đình bác sĩ khá giả, được học đàn piano, được đến trường... là một ân phước, nhưng thực tế không ít lần cậu phải nếm trải nỗi buồn, khi cha nuôi nói cậu không xứng đáng với món tiền ông bỏ ra cho năm học mới hay hiểu lầm cậu làm chuyện sai trái với cô giúp việc Isaura... Từ chỗ đói nghèo, thiếu thốn, Zezé giờ "mắc kẹt trong mối ràng buộc với gia đình mới, bị phớt lờ, bị lãng quên và lạc lối mà chẳng thể làm gì".
Niềm an ủi dịu êm
Có thể nói ở quãng đời này cậu đã nhận ra nỗi buồn dương thế khi phát hiện bên mình không có một ai. Và cũng khi ấy cậu dần hướng sâu vào phía bên trong, từ đó tìm thấy những người bạn mới. Nếu ở phần 1 là cây cam ngọt có thể hiểu cậu, là ông Bồ luôn yêu thương cậu dù qua đời sớm, thì ở phần 2 đó là Adão - ông cóc cururu sống trong tim cậu cũng như người cha tưởng tượng là nam diễn viên Maurice Chevalier, người luôn bảnh bao, đẹp đẽ hết mực. Ở trường trung học, cậu cũng được chở che bởi tu huynh Fayolle, người hết lòng lắng nghe và luôn nhìn thấy nỗi buồn nơi cậu.
Việc hiển hình hóa những hình tượng này không còn là sự ngẫu nhiên hay thuộc mô típ chủ nghĩa hiện thực huyền ảo quen thuộc, mà phần nào đó phản ánh ý thức về mong muốn đạt được điều không thể. Ở cả 2 phần, José Mauro de Vasconcelos luôn luôn mang đến hai kiểu tình bạn: một dạng tâm linh gắn với niềm tin siêu hình thường hiển hình dưới các dạng thức thiên nhiên như cây cam, ông cóc... quen thuộc của văn hóa bản địa, và một là con người thật như ông Bồ hay tu huynh Fayolle. Ở Sưởi ấm mặt trời, người cha Maurice chính là tổng hòa cho những khao khát của cậu, là kiểu người cậu muốn hướng tới nhưng cũng đồng thời muốn có người cha dịu dàng như vậy.
Trong cuốn sách này, ông cóc là người dẫn hướng cho cậu. Tình thế của Zezé cũng giống như ông, khi là loài lưỡng cư sống ở hai nơi như cậu có hai gia đình, tồn tại trong hiện thực tàn bạo nhưng cũng mơ tới tương lai tươi sáng... Từ nơi con tim, ông nhận ra mặt trời của cậu là "mặt trời buồn", là "mặt trời bị bủa vây bởi nước mắt chứ không phải cơn mưa". Từng bước từng bước, nhờ sự an ủi của những người thân, Zezé đã khám phá ra hết tiềm năng của bản thân cũng như sức mạnh của việc tin vào giấc mơ, qua đó tìm thấy hoài bão để mạnh mẽ sống và chống lại giông bão cuộc đời, khi cậu nhận ra "cuộc sống thật đẹp và vầng mặt trời sưởi ấm lồng ngực chúng ta là món quà của thượng đế để mọi thứ càng đẹp hơn nữa".
Bằng cách xây dựng câu chuyện thời thơ ấu thú vị, hài hước cùng các bình luận nhạy cảm, chân thật qua giọng kể êm ái, dịu dàng, Sưởi ấm mặt trời cũng như Cây cam ngọt của tôi trước đó, đưa người đọc khóc cười qua câu chuyện của một cậu bé thông minh nhưng có cuộc đời không mấy dễ dàng, để qua những bài học được truyền tải nhẹ nhàng, thiết thực, ta sẽ thêm tin vào giấc mơ và những cố gắng, nỗ lực của bản thân mình.
José Mauro de Vasconcelos (1920 - 1984) sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro (Brazil). Lớn lên, ông làm đủ nghề để kiếm sống, nhưng với tài kể chuyện thiên bẩm, trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời cùng vốn sống phong phú, José cảm thấy trong mình niềm thôi thúc trở thành nhà văn nên bắt đầu sáng tác từ năm 22 tuổi. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Cây cam ngọt của tôi, được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, được bán bản quyền cho hơn 20 quốc gia và chuyển thể thành phim điện ảnh. Ngoài ra, José còn rất thành công trong vai trò diễn viên điện ảnh và biên kịch.
Bình luận (0)