Ta về ở ẩn trong ta
đem thân thoáng chốc làm quà tặng chơi
khuất thì khuất một ta thôi
ngày đương trưa nắng chia ngôi thật dài
Đời ta không kể ngắn dài
tình ta bỏ lẽ đúng sai lại rồi
trong bao la một ta ngồi
một ta chơi với một người là ta
Không hề trẻ, sao lại già
không là lá, chẳng thành hoa, chẳng gì
sinh ra là để mất đi
mất đi là để ta về cõi ta
Ta về ở ẩn trong ta
tấm thân cát bụi như là... thế thôi.
Đỗ Trọng Khơi
Bình luận (0)