Một ngày, Nhân nhận được tin nhắn của nàng. Tin nhắn đúng ba chữ, cụt lủn: "Gặp nhau đi!". Chỉ có vậy, Nhân tức tốc đến điểm hẹn. Như thể mọi thứ chung quanh không còn điều gì quan trọng với Nhân, ngoài việc sẽ có mặt ở điểm hẹn trước khi nàng tới. Trên đường đi, Nhân sẽ ghé vào hàng hoa quen, chọn một loại hoa mà nàng thích nhất, nếu kịp thời gian sẽ nhờ họ bó lại cho thật đẹp, điểm tô thêm bằng những loại hoa lá khác, sao cho thật nổi bật, trang trọng. Không quên chọn thêm ít trái cây tươi ngon ở hàng bên cạnh, loại mà nàng thường ăn.
Lúc Nhân đến nơi, chưa thấy nàng đâu. Nhân chọn bàn, phải là bàn có góc riêng tư nhất, nàng thích vậy để ít người qua lại, cũng không bị ồn bởi tiếng nói chuyện của những bàn bên cạnh. Nếu như đó là bàn có góc nhìn ra sân vườn, hay chỉ là có trang trí chậu cây cũng được, nàng thích vậy. Sau đó, Nhân chọn trước một vài món mà lần nào đến nhà hàng nàng cũng sẽ gọi, để khi nàng tới nơi là thức ăn đem ra, không phải chờ quá lâu.
Nàng tới. Mặc váy hoa li ti màu tím nhạt, trang điểm đơn giản cùng kiểu tóc suông rất phù hợp với dáng mảnh khảnh của nàng. Chỉ khác với hình dung của Nhân là nàng không đi một mình mà đi với Quỳnh - cô bạn thân của nàng. Nhân hơi hụt hẫng nhưng ngay tức khắc lấy lại cân bằng. Chẳng phải chỉ cần gặp được nàng, ngồi bên cạnh nàng đã là điều anh mong muốn nhất đó sao? Với lại, Quỳnh cũng quý Nhân. Có lẽ nàng cũng có chuyện muốn nói với Quỳnh nên hẹn cô ấy ra cùng. Ý nghĩ ấy khiến mặt Nhân giãn ra, và nụ cười ngay tức khắc trở lại thật tươi.
Đúng như Nhân nghĩ, nàng với Quỳnh vừa ăn vừa nói chuyện liên quan công việc với nhau từ đầu đến cuối buổi. Đến khi dợm đứng lên thì mặt trời đã đỏ ối phía chân trời. Hình như khi ấy nàng mới nhớ ra có Nhân đi cùng.
Lúc này Quỳnh mới nhìn bó hồng bị mất nước, có vài ngọn khi nãy còn non beo giờ đã gục hẳn xuống, giọng Quỳnh hối lỗi: "Ngại với anh Nhân quá, tại tụi em có chút chuyện tâm sự…".
Vừa lúc cô nhân viên chìa trước mặt Nhân hóa đơn, con số là chín trăm ngàn chẵn. Nhân nhanh nhẹn làm "nhiệm vụ" của mình nên cũng không đáp lời Quỳnh. Nàng cũng đưa tay chạm vào cánh hoa, khẽ thốt lên: "Đẹp quá anh!". Và nàng cười, nụ cười của nàng khiến tim Nhân lỗi nhịp. Nụ cười đó còn là món quà để Nhân quên đi cảm giác ngồi ê mông suốt buổi chiều dài.
***
"Hóa ra, anh Nhân đến chỉ để trả tiền cho hai người đẹp thôi sao?" - Hải, cậu em trông coi cửa hàng giúp, để Nhân có thể rảnh rang đến gặp nàng, buông một câu thẳng thừng. Nhân hơi quê, nhưng vẫn cố chống chế: "Đâu có… Mà thôi, khi nào có người yêu đi, rồi chú em sẽ hiểu". Nhân nhận ra hình như lần nào mình cũng nói với Hải câu đó. Hải chưa có người yêu, làm công việc tự do, lại rất quý mến Nhân nên hễ Nhân cần coi cửa hàng giúp là Hải có mặt.
Từ lúc chạm mặt nàng, mọi trật tự đảo lộn trong Nhân. Và nhờ vậy, Nhân tin đó là tình yêu. Hoặc diễn giải theo hướng tâm linh thì giữa Nhân với nàng chắc là có sự liên kết từ kiếp trước. Để chỉ cần gặp lại, đã thấy niềm thân thương trào dâng. Cảm xúc như thể vỡ òa bởi nỗi nhớ nhung truyền kiếp mà đời này chẳng thể lý giải được. Nhưng có kiếp trước kiếp sau hay không, Nhân cũng không chắc. Chỉ là từ khi gặp nàng, Nhân biết rằng mọi thứ mình hướng tới chỉ để vui lòng nàng ấy. Vậy nên dù có bị nàng "hành" theo kiểu gì thì Nhân vẫn thấy đó là diễm phúc của mình; tự nguyện đón nhận nên chẳng than thở hay có bất cứ lăn tăn gì.
Hải thì nói: "Chị ấy xinh, nên anh rung động là điều dễ hiểu thôi". Hải là dân chuyên sinh, nên cậu ấy còn giải thích theo xu hướng tính dục, sự thu hút giữa con đực và con cái, nghe vừa thô thiển, vừa mất đi vẻ đẹp lấp lánh của tình yêu trong lòng Nhân. Với Nhân thì để có được cảm xúc đặc biệt với ai đó, nhất định phải có lý do từ kiếp trước. Nếu không, sao trái tim lại lỗi nhịp vì người này mà không phải là người khác?
Một lần, nàng thủ thỉ với Nhân rất thích loại hoa sen cánh trắng. Đó là loại hoa chỉ nở vài tiếng rồi tàn, có hương thơm nhẹ. Tuy hoa đẹp nhưng chẳng mang lại giá trị kinh tế nên ngày càng ít người trồng. Hôm đưa mẹ đi bệnh viện khám tổng quát về, dọc đường, Nhân chạm mắt phải hồ sen rộng mênh mông. Nhìn kỹ, Nhân thấy có những nụ sen khép hờ, sắp nở. Nhân hình dung ra nàng sẽ vui như thế nào khi đón nhận bó sen còn đẫm sương đêm từ tay mình. Tối đó, Nhân ngủ lại nhà với mẹ, chỉ để sáng mai sẽ trở lại hồ sen.
Việc Nhân ở lại nhà khiến mẹ rất vui. Từ khi Nhân mở cửa hàng cây kiểng xa nhà, anh ở hẳn lại cửa hàng để chăm cây, bán cây, tư vấn cho khách những loại cây phù hợp. Đó cũng là công việc mà anh yêu thích nên không có cảm giác bị bó chân như khi còn làm việc ở văn phòng. Cây lá là sinh vật sống và có nguồn năng lượng. Chẳng vậy mà mỗi ngọn cây, chiếc lá đều mang lại cảm xúc với Nhân. Mỗi khi chạm vào chúng, Nhân cảm nhận được sự kết nối, như thể nguồn mạch sống giữa anh và chúng có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nhân có thể ngồi hàng giờ để tỉa tót cho một chậu cây. Chỉ cần chúng khỏe mạnh, tươi tốt là tinh thần anh cũng phấn chấn theo. Chỉ có điều, từ khi mở cửa hàng, Nhân không còn nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ như trước.
Buổi tối, Nhân ngồi trước ti vi xem đá bóng. Mẹ đi ra đi vào, hỏi xem Nhân có đói bụng không, có muốn ăn thêm món gì không, hay là mẹ nấu chè, loại chè đậu trắng, bỏ thêm vài lát gừng xắt mỏng mà hồi nhỏ Nhân rất thích? Nhân nói lúc tối ăn cơm mẹ nấu ngon quá, con ăn nhiều nên còn no lắm mẹ. Mẹ lại hỏi sáng mai Nhân muốn ăn gì, để mẹ dậy sớm nấu…
Vừa lúc có tin nhắn từ nàng. Mỗi lần nhận tín hiệu từ nàng, mọi thứ chung quanh với Nhân đều trở nên ngưng đọng. Nàng nhắn vu vơ: "Có ai muốn cùng em đi ăn khuya không?".
Sao mà mọi lời đề nghị của nàng đều có sức hấp dẫn với Nhân đến vậy? Nhân muốn ngay tức tốc dắt xe ra, chạy thẳng đến chỗ nàng. Chỉ mất chừng tiếng rưỡi. Sau đó Nhân sẽ trở về nhà ngủ, để sáng còn xuống hồ sen trước khi những lớp hoa bung cánh, và khi đến tay nàng thì bó hoa vẫn còn lấm tấm những hạt sương…
Nhân nhẩm tính cả đi và về mất chừng bốn tiếng, Nhân sẽ có mặt tại nhà. Anh ngước nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ.
Nếu Nhân không đến, nàng sẽ nghĩ vẩn vơ và giận hờn. Còn Nhân rời đi lúc này, khi đã yên vị, chắc chắn rằng sẽ ngủ lại, mẹ cũng nghĩ ngợi và cảm thấy bất an trong lòng. Thường mẹ sẽ không hỏi Nhân đi đâu, làm gì. Nhưng Nhân biết, mẹ sẽ nhìn theo bóng Nhân cho đến khi hút hẳn vào màn đêm đen, sau đó là những nỗi lo mơ hồ ập đến.
Nhân quyết định ở lại. Thật lâu rồi anh mới về, dành không gian trọn vẹn bên mẹ, chẳng lẽ anh không làm nổi. Nghĩ vậy, Nhân nhắn tin từ chối nàng. Đó cũng là lần từ chối đầu tiên trong suốt cuộc tình hơn một năm với nàng. Mà chính xác hơn, chỉ anh theo đuổi nàng. Nàng im lặng không nhắn lại. Nhân biết nàng giận, nhưng bó sen thật đẹp ngày mai sẽ là cứu cánh cho anh, để nụ cười trở lại trên gương mặt khả ái của nàng.
Tối đó, Nhân nằm nghe gió mùa rít từng cơn trên tán cây trước nhà, nỗi phức cảm trào dâng trong lòng. Có đúng là Nhân đang giữ trọn buổi tối ở bên mẹ, hay chỉ vì những đóa sen có thể mang lại chút bất ngờ cho nàng?
Buổi sáng. Nhân thức giấc đã ngửi mùi thức ăn thơm lừng từ gian bếp ấm áp của mẹ. Mẹ dọn hai tô nui sẵn ra chiếc bàn đặt cạnh gốc khế trong sân nhà. Hoa khế rụng theo cơn gió đêm qua, phủ thành thảm tím ngắt trên bàn và góc sân, có vài hoa còn tươi rói như chưa biết mình đã lìa cành, hay vì chúng cố gắng khoe sắc trước khi tan vào lòng đất ?
Nhân hít hà mùi vị quen thuộc mẹ nấu bữa sáng, mà lâu lắm rồi mới được ăn lại. Trong làn gió sáng trong lành, mát rười rượi, Nhân ăn ngon lành cho đến giọt cuối cùng. Mẹ nhìn Nhân đầy yêu thương: "Khi nào rảnh, về mẹ nấu cho ăn nha!". Nghe câu "khi nào rảnh" từ mẹ, tự dưng Nhân thấy nhói trong lòng. Với nàng, khi nào Nhân cũng rảnh, bất kể sáng hay trưa, ngày hay đêm. Nàng chẳng khi nào hỏi Nhân có đang rảnh không, hay khi nào thì rảnh, mọi lời nói của nàng đều là mệnh lệnh. Lạ thay, Nhân mong chờ mệnh lệnh ấy như thể đó mới là nguồn sống cho mình. Còn với mẹ, sao mà thời gian rảnh ít vậy? Thấy Nhân im lặng, mẹ tưởng mình lỡ lời điều gì, ôn tồn: "Mẹ theo dõi tin tức cũng biết giờ đang là thời buổi kinh tế khó khăn, làm gì cũng vất vả phải không con? Mẹ ở nhà khỏe lắm, có chị hai con ở gần đây nữa, nên con cứ yên tâm trên đó lo công việc".
Hôm ấy, Nhân rời đi trong cảm giác bịn rịn khó diễn tả. Không để lại một lời hẹn, nhưng Nhân đã nghĩ trong lòng sẽ thường xuyên về với mẹ.
***
Sáng đó, Nhân chạy xe thật nhanh đến nhà nàng, chỉ vì muốn bó sen trắng vừa hé nở ấy còn lưu giữ hương thơm thật nhiều khi đến tay nàng. Nhưng đoạn đường quá xa và nhiều gió, Nhân loay hoay mãi nhưng biết sẽ chẳng thể nào giữ lại mùi hương cho trọn vẹn được.
Nhân đến nhà nàng mới hơn tám giờ. Giờ này, chắc nàng đã ngủ dậy và đang loanh quanh trong khu vườn nhiều gió. Nhân vừa gõ cửa vừa hình dung ra khuôn mặt nàng đầy cảm động khi chạm mắt phải những đóa sen. Nhưng tiếng gõ cửa của Nhân lọt vào thinh không, giữa bao la là gió. Hình như trời chuyển mưa. Nhân thấy có đám mây xám xịt trên đỉnh đầu.
Anh lấy điện thoại gọi cho nàng, lời hồi đáp cho anh chỉ là tiếng tít tít báo hiệu máy đang để ở chế độ khóa hoặc cũng có thể hết pin.
Nhân nhắn tin gửi đi cho nàng, rồi đứng chờ thêm chừng nửa tiếng, vẫn không có tín hiệu gì từ phía nàng. Nhân nhìn những đóa sen đang dần rũ xuống do thiếu nước, không biết cách nào để cứu hoa. Vừa lúc cơn mưa buổi sáng bất ngờ tuôn xối xả.
***
Thấy Nhân trở về với bó sen ướt sũng trên tay, và bộ mặt còn thê thảm hơn cả bó hoa, Hải hiểu ra ngay. "Nàng lại giận rồi phải không? Khổ thân anh!". Nhân chẳng buồn đáp lời Hải.
Hải nhẩn nha pha tách trà, đặt cạnh bàn bonsai với những chậu cây mà Nhân rất quý. Những lúc như thế này, ngắm cây lá có khi là cách tốt nhất để nạp lại năng lượng cho mình. Cây lá không biết nói, nhưng hiểu được lòng người. Hải cũng từng thấy Nhân ngồi im như vậy, đến tàn một buổi chiều, cùng hoa lá.
Nhưng hôm nay, Nhân không im lặng mà cất lời hỏi Hải: "Chú đã yêu ai chưa?". Hải rạng rỡ nét mặt: "Có chứ anh!". "Lại là yêu ba mẹ, em gái, chứ gì?" - Nhân chọc quê Hải, vì mỗi lần hỏi, cậu ấy lại hào hứng trả lời vậy. Nhưng lần này mặt Hải nghiêm túc hơn: "Em cũng định báo với anh, em và cô ấy chuẩn bị đám cưới". "Hả?" - Nhân ngạc nhiên.
Hải hiểu Nhân như hiểu chính cậu ấy: "Chắc anh thấy em chẳng vướng bận gì đúng không? Đâu phải ai yêu cũng tất bật đến chẳng còn thời gian cho bản thân, như anh, rồi tự cho đó mới là tình yêu" - lời trách của Hải khiến Nhân nhột nhạt trong lòng. Có cái gì đó vỡ ra trong Nhân. Anh nhìn bó sen được cắm vào bình nhưng đã mất sức hẳn, chẳng thể gượng đầu cứng cáp lên được, mà thương. Thương cả chính mình.
Chiều đó, Nhân ngồi tỉa tót cho từng chậu bonsai cho đến khi ráng chiều ửng hồng nơi cuối chân trời.
***
Hơn hai tuần Nhân và nàng không liên lạc với nhau. Cũng chẳng có một lời chia tay như các cuộc tình khác vì với nàng, Nhân chưa được đón nhận như một người cô ấy yêu. Thì ra, chẳng ai chết vì tình yêu.
Nhân dành thời gian chăm chút cho cây, chúng cũng tươi tốt hơn lên mỗi ngày. Khách hàng của Nhân ngày càng đông hơn. Có những người ghé lại chỉ để khoe với nhân bức ảnh chụp cây mua từ cửa hàng của Nhân, giờ xanh tươi và chuẩn bị cho lứa hoa đầu.
Quỳnh gọi cho Nhân vào một buổi chiều, hỏi có phải anh với My có chuyện hiểu lầm gì đó không? Rồi để cho nhanh, Quỳnh nói toạc ra: "Anh Nhân đi giải thích với My đi, nó hiểu lầm anh đó". "Vì điều gì?" - giọng Nhân có phần lạnh lùng. "My đang nghĩ anh vì vụ chín trăm ngàn hôm ở nhà hàng mà lơ nó. Nhưng em biết anh không phải người như vậy". Nhân mém bật cười thành tiếng vì ý nghĩ đó của nàng. Cuộc tình tan rã vì chín trăm ngàn ư?
Trước khi cúp máy, Quỳnh còn bật mí rằng: "Tối nay muốn gặp My thì đến nhà em nha, đừng nói em mách đó". Nếu như trước đây, có lẽ Nhân vui lắm, nhưng hôm nay, Nhân nhìn tờ lịch treo tường, chợt nhớ ra là tối thứ bảy. Anh đã có hẹn với lòng mình sẽ trở về với mẹ mỗi tối thứ bảy, và ngủ lại nhà đến chiều hôm sau mới lên. Nhân nói với Quỳnh: "Để khi khác nha, tối nay anh kẹt rồi!".
Cúp máy cuộc gọi từ Quỳnh, Nhân tìm số của mẹ, chạm vào nút gọi đi: "Mẹ ơi, sáng mai nhà mình có món sáng gì vậy mẹ?" - mẹ Nhân bị bất ngờ, không hiểu rõ ý con trai. Rồi bà vỡ òa niềm vui khi sắp xếp thành ý nghĩ rằng con trai sẽ về ăn sáng cùng. Bà mừng rối rít: "Con muốn ăn gì để mẹ nấu?". Nhưng Nhân cười xòa: "Thôi khỏi mẹ ơi, để sáng mai con chở mẹ ra quán bún giò bà Tư ở ngã ba mà mẹ thích ăn đó, ăn cho nóng". Nhân còn nghĩ, sau đó sẽ chở mẹ đến một quán cà phê là một vườn hoa, thể nào mẹ cũng rất thích.
Nhân buông điện thoại. Buổi chiều cũng vừa tan ra trong cái nắng nhạt dần rồi tắt hẳn.
Bình luận (0)