Nói chung ngày tết với trẻ con là một món quà rất lớn và kéo dài trong nhiều ngày mà chỉ một năm mới có một lần.
Ngày ấy, chúng tôi thường nghe phụ huynh than thở về ngày tết: “Tết lại đến rồi, mệt thiệt!”. Bởi lẽ, vùng quê nghèo thì mỗi thứ đồ trong nhà muốn sắm sửa đều cần đến tiền. Người lớn phải lo toan bao chuyện quanh năm suốt tháng nên họ cũng có nhiều ưu phiền, đôi khi là… sợ. Cái sợ ấy khi càng lớn lên, chúng tôi (những người trẻ) càng ngày càng hiểu.
Nhưng trẻ con thì khác, tết là vui, tết là quà và lì xì; tết là quãng thời gian được bố mẹ chở đi chơi, chụp hình mà hầu như cả năm rất ít được như thế.
Những ngày cuối năm về nhà ăn tết, gia đình cũng đã thiếu vắng vài người vì lo toan công việc. Một năm qua đi với nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, tôi cũng tự mang ưu phiền của bản thân về nhà khi chỉ vỏn vẹn vài triệu đồng tiêu tết. Mà ưu phiền thì làm ngày tết bớt vui một phần.
Đứa cháu gái 8 tuổi (con của anh hai) thấy chú về lại mừng rỡ ôm vai bá cổ khiến tâm trạng buồn của tôi vơi đi hẳn. Cả ngày cô bé chỉ nhắc đến quà tết, khoe đồ đẹp, khoe dép mới mua và khoe các loại bánh mứt mà bố mẹ đã sắm... Nói chung tất tần tật chuyện trong nhà tôi đều nghe kể từ miệng cô bé.
Năm nay tỉnh tôi không bắn pháo hoa nên mọi người đều ở nhà đón tết và… xem pháo hoa tự phát của hàng xóm. Đêm giao thừa, cô bé kéo mặc sẵn đồ đẹp, trên người ôm con gấu bông rồi nằng nặc kéo tôi đi xem pháo hoa.
Tiếng đì đùng của pháo hoa nổ liên tiếp, màu xanh đỏ tím vàng sáng rực cả trời khiến lòng tôi chộn rộn. Đứa cháu cứ thấy pháo hoa nổ thì miệng cười không ngớt, tay liên tục chỉ trỏ chắc vì sợ chú không kịp nhìn kỹ. Nhìn cô bé, cả gia đình đều cười rộ, tôi cũng vì vậy mà vui vẻ hẳn. Ưu phiền để lúc khác, tết phải vui như trẻ con.
Đấy, tết của trẻ con! Tết vui, tết chơi. Trẻ con cần tết.
Bình luận (0)