Bình yên đến lạ thường!
Có thể nói chuyến đi về miền Trung của nhóm chúng tôi vào chuỗi ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021 gặp khá nhiều may mắn. Trong đó, phải kể đến một ngày vui chơi ở bãi biển Bình Sơn (phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận).
Sau một đêm ngủ nhờ tại nhà người dân, đúng 5 giờ sáng, mọi người được anh Võ Đình Hiếu, là người con ở vùng biển này, hiện dạy võ và lớp kỹ năng sống cho trẻ em ở TP.HCM, dẫn đi dạo bãi biển Bình Sơn để ngắm bình minh.
Chỉ mất gần 10 phút đi bộ thì biển đã hiện ra trước mắt mọi người. Cảm giác thức dậy ở một nơi xa hay nghe tiếng rì ráo của sóng biển bình yên đến lạ thường.
|
|
|
Anh Nguyễn Văn Tài, 29 tuổi, người dân ở đây, cho hay anh thường hay đi dạo biển, cũng như tập thể dục cùng với gia đình vào những buổi sáng sớm để rèn luyện thể lực.
Anh Tài luôn tự hào khi là người con của miền Trung vì với anh vùng biển nơi đây đẹp đến lạ thường. “Mỗi lần mình ra đây, là mỗi lần biển mang một nét đẹp khác nhau. Vừa chạy bộ, vừa nghe tiếng sóng, ngắm bình minh, giúp mình có một ngày làm việc đầy hiệu quả”, anh Tài bộc bạch.
7 giờ 35 phút, mặt trời như quả bóng lửa, sáng rực cả một vùng, gió lộng, sóng biển vỗ mạnh hơn, tạo nên một cảnh sắc thanh bình, nên thơ.
|
|
|
|
|
Chị Lê Trần Trúc Nga, 27 tuổi, ở TP.HCM, cũng ra đây đón bình minh trước khi đoàn du lịch của chị rời đi địa điểm khác. Chị Nga tâm sự: "Đứng trước biển lúc bình minh tự nhiên thấy mình nhỏ bé giữa cái bao la của đất trời. Đứng nghe từng cơn sóng biển rồi cảm nhận hương thơm mặn mà của biển, những lo toan, bộn bề của cuộc sống ở thành thị tan biết hồi nào không hay".
"Bắt còng phải thật nhanh tay"
“Chạy, chạy đi”, “con còng kìa, bắt nó nhanh !”… là những câu nói í ơi của đám trẻ ở TP.HCM trong một buổi tối chạy còng trên bờ biển Bình Sơn với sự hướng dẫn của anh Võ Đình Hiếu.
Nhanh tay chụp được con còng nhỏ rồi bỏ ngay vào chai nhựa đã được anh Hiếu phát từ trước, Nguyễn Thanh Hữu, 8 tuổi, học viên của lớp học kỹ năng Việt - Nhật Totoro, TP.HCM, cho biết đây là lần đầu tiên bản thân trải nghiệm chạy còng và cảm thấy rất thú vị.
“Nó chạy nhanh quá, bắt không kịp luôn. Tụi con phải chú ý quan sát thật kỹ mới thấy còng, chứ màu trên thân con còng giống cát biển lắm”, Thanh Hữu hào hứng chia sẻ.
|
|
Đã hơn 1 tiếng trôi qua, chúng tôi bắt đầu thấm mệt nhưng với đám trẻ luôn có một nguồn năng lượng mà không bao giờ cạn kiệt. Khoe “chiến tích” với chúng tôi, Thanh Hữu tiếp tục nói: “Ở thành thị tụi con không biết mấy con này, nhờ chuyến trải nghiệm này mà biết được nhiều thứ và có cái để kể với mấy bạn trong lớp".
|
|
Còn anh Võ Đình Hiếu bồi hồi kể lại: “Hơn 20 năm rồi mình mới chạy còng. Nhớ hồi đó, mỗi lúc rảnh là rủ mấy đứa bạn trong xóm đi bắt. Mà lúc trước nhóm dùng vỏ xe bỏ đi đốt lên rồi chạy dọc theo bờ biển bắt còng, chứ không phải dùng đèn pin như bây giờ. Bắt còng phải thật nhanh tay và chính xác nếu không sẽ bị kẹp đau”.
Anh Hiếu còn cho biết: “Bây giờ người ta khai thác du lịch, gắn đèn điện nhiều nên còng sợ không lên, hồi xưa mỗi lần ra biển giơ vỏ xe đã cháy lên là còng bao la. Mỗi đêm tầm 1 đến 2 tiếng là bắt cả mấy ký, xong đêm về nấu cháo, chiên giòn hoặc nướng ăn”.
Bình luận (0)