Nếu làm khảo sát theo lứa tuổi, thì chúng ta sẽ nhận được kết quả tất yếu là trẻ càng nhỏ thì càng thích tết, lên THCS, THPT cảm nhận về tết có phần nhạt đi, và khi trưởng thành tết càng mất dần niềm vui.
Có nhiều lý do, chẳng hạn, với lứa tuổi còn nhỏ, tết đối với các em là một “hành trình khám phá” những điều mới lạ (về phong tục, gia tộc, du lịch, món ăn…) mà ngày thường chúng chưa được trải nghiệm. Các em được ăn ngon, mặc đẹp hơn, được vui chơi, nhận tiền lì xì…
|
Khi tuổi càng lớn lên, tết trong suy nghĩ của nhiều người chỉ là sự tuần hoàn lặp lại, ít có những điều mới mẻ để trải nghiệm, khám phá. Trong khi đó, mâu thuẫn giữa nhu cầu cần thay đổi về thú vui ngày tết với khả năng thực tế không được đáp ứng đã làm giảm sút niềm vui. Chẳng hạn, muốn tết vui thì phải đi xa, về quê, du lịch nhưng đi lại đắt đỏ. Muốn tết vui phải có lễ hội nhưng lễ hội ngày nay mai một quá nhiều. Các thú vui xuân, giải trí tết thì đơn điệu, nghèo nàn, lặp lại. Các tục lệ truyền thống cũng ít được chú trọng đến nên tết mất phần ý nghĩa, giảm sút niềm vui. Cùng với đó là sự bùng phát của công nghệ thông tin toàn cầu, đa số con người ta ăn tết “ảo”, nên cái đầm ấm “thực tế” của tình người cũng có phần suy suyển đi.
Song nói đi cũng phải nghĩ lại, khi thời thế thay đổi, xã hội thay đổi, tuổi đời thay đổi… thì lòng người cũng phả thay đổi theo cho phù hợp.
Tôi từng thấy nhiều cụ già ở quê tóc đã bạc phơ nhưng vẫn hoan hỉ chờ đón tết. Họ chăm chút từng luống rau, nuôi nấng từng mái gà để khi con cháu họ về vui vầy đầm ấm. Khi tết năm nay sắp đến cũng là lúc dịch Covid-19 tái hoành hành. Có nhiều người ăn tết ớ khu cách ly, có nhiều bác sĩ đón tết trên bàn trực chống dịch, thế mà họ vẫn rất vui. Và tôi cũng từng thấy nhiều thanh niên trai tráng, tuổi đời đang phơi phới, mà cứ mở miệng ra là than tết nhạt, tết buồn.
|
Những cánh én không làm nên mùa xuân, đã có nhiều hoa chưa hẳn là có tết. Hơn 200 năm trước cụ Nguyễn Du đã từng chiêm nghiệm về niềm vui hay nỗi buồn không phải do ngoại cảnh mà là do khởi phát từ lòng người: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Truyện Kiều).
Tết không phân biệt tuổi tác. Tết vui hay buồn, tết nhạt hay không là do chính con người tự tạo ra. Thế nên, hãy lạc quan yêu đời, làm nhiều điều ý nghĩa để lòng ta luôn có được mùa xuân!
Bình luận (0)