Cho đến tận những năm 80, 90 của thế kỷ trước, những quầy nhuộm tết vẫn còn nhộn nhịp ở các khu chợ, góc phố của Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc. Từ những loại quần áo vải thô, cotton, đồ jeans dễ bắt màu đến các loại không ưa nước nóng, khó đổi màu như áo len, áo thun pha ni lông…, đều có thể được nhuộm lại, biến từ cũ thành mới, từ bạc màu thành sắc nét để xúng xính diện tết.
Những nồi thuốc sôi lăn tăn, những đôi bàn tay khéo, cẩn thận pha chế từng màu vải, điều chỉnh củi lửa trong những quầy nhuộm tết, những gánh nhuộm rong một thời đã lùi vào ký ức. Nhưng với những ai từng trải qua thời kỳ ấy, nghề nhuộm vẫn là một nét đẹp gợi nhớ về thời kỳ mà mọi thứ đều được tận dụng tối đa, về những cái tết xưa tuy hình thành từ sự chắt chiu, tiết kiệm nhưng vẫn luôn trọn vẹn niềm vui.
Gánh nhuộm rong hồi sinh quần áo cũ ngày tết
Bà Nguyễn Thị Nha, một người thợ nhuộm rong từng gắn bó với nghề suốt mấy chục năm, kể rằng vào những mùa tết của thập niên 80, 90 và cả đầu những năm 2000, công việc của bà bận rộn không ngơi tay.
"Từ sáng sớm đến tối mịt, tay lúc nào cũng đen nhẻm vì thuốc nhuộm, nhưng vui lắm. Khách mang đồ đến, hồi hộp chờ đợi, rồi háo hức khi nhận lại chiếc áo cũ nhưng khoác lên sắc màu tươi mới rất hân hoan," bà Nha nhớ lại.
Nghề nhuộm trong gia đình bà Nha đã truyền qua 3 thế hệ, đều là người làng Đọc (tên nôm của làng Đan Loan, Bình Giang, Hải Dương). Cứ mỗi độ tết đến, mẹ và bà ngoại của bà lại sắp quang gánh một bên là bếp củi, một bên là nồi, thuốc nhuộm đi khắp các ngõ ngách để nhuộm. Thời của bà khá hơn, đã có xe máy, xe đạp để chất lên các thùng đồ cũng gồm có nồi, đũa, bếp, than, thuốc nhuộm và các mẫu vải màu.
Đến chợ, bà dựng xe ở một góc quen, nhóm bếp, nấu nước sôi, chờ khách mang quần áo đến nhuộm. Bà kể mỗi loại vải lại có cách xử lý riêng - áo len dễ co rút phải cẩn thận căn nhiệt độ, trở đều tay, quần áo pha sợi tổng hợp khó lên màu cần thêm các hóa chất phụ trợ. Sau khi nhuộm, bà còn cẩn thận ngâm thuốc, ngâm phèn để màu bền, không phai khi giặt.
Bên cạnh chiếc bếp lửa luôn rực đỏ, bà còn dựng sào phơi quần áo sau nhuộm ngay tại chợ. Khách đi một vòng chợ, chỉ 30 phút đến một tiếng sau là có thể quay lại lấy đồ. Nhiều khách thành quen, năm nào cũng đúng hẹn ra chợ tìm bà để nhuộm.
Một góc đình Hoa Lộc Thị và con phố hàng Đào nức tiếng
ẢNH: QUẢNG HÀ
Phố nhuộm - ký ức một thời
Không chỉ những gánh hàng rong, nghề nhuộm từng có một vị trí trong đời sống người dân Hà Nội. Phố Hàng Đào, Gia Ngư kéo đến Phùng Hưng từng là nơi nhộn nhịp của đa phần là những người thợ từ làng nghề Đan Loan mang theo những bí quyết nhuộm truyền thống hành nghề.
Bà Lan (số 18, Gia Ngư, Hà Nội) vẫn nhớ như in những ngày tháng gắn bó với nghề nhuộm. Bà về phố này làm dâu và học nghề từ mẹ chồng - một người thợ nhuộm có tiếng. Bà đã chứng kiến thời kỳ hoàng kim của nghề, khi nhuộm quần áo không chỉ là một dịch vụ mà còn là nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình.
"Khách đông đến mức phải ghi số thứ tự, chờ cả tuần mới nhận được đồ," bà Lan nhớ lại. Đồ mang đi nhuộm rất phong phú, từ đồng phục học sinh, quần jeans, áo len, áo thun đến cả những bộ áo dài truyền thống. Không phân biệt lứa tuổi, từ trẻ em, người trung niên đến người già, ai cũng từng một lần mang quần áo đi nhuộm để có diện mạo tươi mới trong dịp tết", bà Lan nói.
Sau khi mẹ chồng mất, bà Lan vẫn kiên trì giữ nghề, nhưng rồi thời thế đổi thay. Đời sống kinh tế khá hơn, người dân dần quen với việc mua sắm quần áo mới thay vì nhuộm lại đồ cũ.
Dù những gánh nhuộm rong đã không còn, nhưng ký ức về những địa chỉ quen thuộc như số 18 Gia Ngư, 27 Hàng Đào vẫn in đậm trong lòng nhiều thế hệ yêu thời trang Hà Nội - một thời mà nhuộm quần áo tết là cả một nét văn hóa gắn liền với ký ức tết xưa.
Dấu tích xưa còn lại
Trên phố Hàng Đào ngày nay vẫn còn ngôi đình Hoa Lộc Thị, tọa lạc tại số 90A. Đây là nơi thờ tổ nghề nhuộm, được lập nên bởi bảy dòng họ của làng Đan Loan, H.Bình Giang (nay thuộc tỉnh Hải Dương) lên Hà Nội làm nghề nhuộm màu, buôn bán tơ lụa.
Bà Trịnh Thị Toán (71 tuổi, Hà Nội), người đang trông coi đình, kể rằng trước đây, bố chồng bà là người trực tiếp chăm nom nơi này. Sau khi ông qua đời, bà tiếp tục công việc ấy, gìn giữ ngôi đình đã tồn tại hàng trăm năm này. Theo lời kể của các bậc cao niên, vào những ngày giỗ tổ, đình Hoa Lộc Thị từng đông vui, nhộn nhịp với hàng trăm mâm cỗ dâng cúng. Những gia đình không kịp đến dự lễ hoặc về sớm, các dì của bà đều phải đi xích lô mang lễ phần đến tận nhà.
Nghề nhuộm mai một, những người con của làng nghề cũng tản mát khắp nơi nhưng ngôi đình vẫn còn đó, lặng lẽ giữa phố phường tấp nập. Bà Toán nói thi thoảng, có người con của các dòng họ ở Đan Loan trở về, đứng trước ban thờ mà rưng rưng xúc động, thắp nén hương tưởng nhớ tổ nghề, nhớ về một thời rực rỡ của cha ông.
Ngôi đình thờ tổ nghề nhuộm vải hiện vẫn còn các bia đá, cồng, chuông có tuổi đời đến hàng trăm năm
ẢNH: QUẢNG HÀ
Bình luận (0)