Những ngày cuối năm là lúc những người lao động tự do như chị Phan Thị Ray (30 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) tất bật chạy đua với thời gian. Mỗi ngày trôi qua, chị đều cố gắng chắt chiu, dành dụm ít tiền để tết của các con đầy đủ quần áo mới; ba mẹ, ông bà ở quê có thêm chút quà.
"Mẹ ơi bao giờ về quê đón Tết vậy mẹ?"
Trên con đường Lương Định Của (P. Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chị Ray vẫn cặm cụi bên chiếc xe nhỏ đầy ắp khoai tây lốc xoáy, khoai lang chiên, chuối chiên… Chị kể rằng, vì cuộc sống ở quê nhà khó khăn nên chị và chồng quyết định lên TP.HCM buôn bán, ngót nghét cũng hơn 10 năm.
"Tôi và chồng lên TP.HCM lúc cả hai ở tuổi đôi mươi, chồng tôi thì làm thợ hồ, ai thuê gì thì làm thêm. Hồi mới lên, tôi bán bắp rang bơ ở gần khu chợ đêm làng đại học, được rất nhiều sinh viên ủng hộ. Cuộc sống nơi đất khách dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi không có ý định về quê, bởi lẽ ở thành phố thì dễ kiếm tiền nuôi con, phụ giúp gia đình hơn", chị Ray tâm sự.
Thời điểm còn bán bắp rang bơ, mỗi ngày chị bán được cũng vài trăm bịch, cũng có được một ít vốn liếng. Sau đó, chị chuyển sang bán các loại khoai chiên, chuối chiên vì sinh viên ngày nay "khoái" món này hơn.
Sau nhiều lần lang thang nay đây mai đó, chị quyết định thuê khu vực nhỏ trước một tiệm ăn trên đường Lương Đình Của (gần cổng chính kí túc xá khu B) làm nơi buôn bán, mỗi tháng cũng tốn đến 3 triệu đồng.
Dù thay đổi công việc để hợp với nhu cầu của khách hàng nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn đeo bám chị hằng ngày. Những ngày cận kề tết, gánh nặng chi phí càng đè nặng lên đôi vai của chị khi còn quá nhiều nỗi lo: "Năm nay tôi bán không được như mọi năm, giá nguyên liệu tăng nhưng tôi không dám tăng giá vì sợ mất khách. Những ngày cuối năm, sinh viên về quê nhiều nên bán không được bao nhiêu. Hai vợ chồng tôi tự nhủ nhau, cố gắng bán đến 28 tết hẳn về, để kiếm thêm được đôi ít, mua chút quà bánh cho gia đình ở quê".
Động lực để vợ chồng chị Ray cố gắng hơn trong những ngày này là sự háo hức của hai con khi nghe tin được về quê ăn tết. Ngoài giờ học, các con của chị thường ra quán phụ mẹ buôn bán. Những đứa trẻ vui vì về quê đón Tết có ông bà, cô, chú, anh chị em đông đủ.
"Hai đứa nhỏ nhà tôi nghe tết là phấn khởi lắm, cứ hỏi mãi, mẹ ơi bao giờ về quê đón Tết vậy mẹ. Tết ở quê đối với tụi nhỏ vui hơn ở thành phố, chúng được thỏa thích chơi với anh chị em, được gói bánh cùng ông bà, cô, chú… Mỗi lần nghe con hỏi, tôi lại thấy thương, tôi cố gắng làm thêm ít giờ để các con sớm được về quê", chị ngậm ngùi chia sẻ.
Mong cuộc sống nhẹ nhàng hơn
Con cái có cuộc sống riêng, ông Nguyễn Hữu Phước (72 tuổi, ở Q.Bình Thạnh. TP.HCM) một mình bán vé số mưu sinh, nuôi vợ mắc bệnh bướu cổ. Ông nói mình đã nghèo lại còn hay xui vì thường xuyên bị giật vé số, tráo tiền giả, thậm chí bị ném chất bẩn vào người.
Ông Phước sinh ra ở Bến Tre, bắt đầu lập thân ở TP.HCM từ những năm 30 tuổi. Xa quê hương đã lâu, ông kể mình hiếm có cơ hội trở về vì không có đủ tiền. "Mang tiếng đi thành phố làm việc, khi về quê ít nhất cũng phải có đôi đồng phòng thân và món quà cho cha mẹ, con cháu, nếu không thì ngại lắm. Mà tôi thì làm gì có tiền, nghĩ đến thấy xấu hổ quá nên cũng không dám về", ông Phước nghẹn ngào.
Xa quê hàng chục năm, ông Phước thừa nhận đôi lúc cảm thấy cô đơn và chạnh lòng khi nhìn những người đồng cảnh ngộ được đoàn tụ cùng gia đình vào dịp tết hay lễ lớn. Ông nói: "Có lần tôi cũng nghĩ hay về quê thử xem, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ không có gì để nói với bà con ở quê, họ hỏi tôi sống thế nào, tôi chỉ biết lắc đầu. Với lại, giờ ở quê cũng đâu còn ai thân thích để về".
Tuy khó khăn là thế, ông Phước nói mình cũng không trách móc, than vãn gì cả. Ông cho rằng mỗi người có số phận riêng, ông chỉ mong sao có sức khỏe để làm việc, lo cho vợ.
"Tôi chỉ mong cuộc sống này nhẹ nhàng hơn với tôi một chút. Tuổi già bán vé số kiếm tiền trang trải mà lâu lâu vẫn bị người ta giật vé số, có lần còn đưa tôi tờ 500.000 đồng giả. Tôi còn giữ tờ tiền làm kỉ niệm cũng như là rút kinh nghiệm cho mình," ông Phước nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
Với những người lao động tự do như ông Phước, mỗi ngày là một cuộc chiến với nỗi lo cơm áo gạo tiền, với áp lực từ những bất trắc luôn rình rập. Họ đa số không có bảo hiểm xã hội, không có lương thưởng cuối năm. Dẫu vậy, họ vẫn âm thầm cố gắng vì bản thân, vì gia đình.
"Các cháu sau này phải ráng học tập, có công ăn việc làm ổn định để đỡ khổ", ông Phước dặn dò chúng tôi.
Bình luận (0)