1. Thư cắn chặt môi, cố kìm cơn xúc động, khi chuyến bay của ANA hạ cánh xuống phi trường Dulles. Hơn chín năm cô mới quay lại nơi đã gặm nhấm thanh xuân của mình. Khi rời Mỹ, Thư chỉ mới bắt đầu những năm ba mươi với háo hức gặp lại ba má, người yêu và nhiều dự định đẹp tươi phía trước. Ngày trở lại, cô đã là thiếu phụ ngoài bốn mươi, không chồng, chẳng con. Khác chăng là có thêm chức giám đốc của một công ty mua bán hải sản, sang đây dự hội thảo.
Khi ra chỗ thuê xe, Thư chọn ngay chiếc Corolla màu xám dưới ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi của cậu nhân viên. Cô cười tươi, nó giống chiếc xe hồi tôi sống ở Mỹ. Gắn bó cả chục năm nên giờ muốn tìm lại cảm giác cũ.
Virginia vào xuân, trời lành lạnh. Những cánh hoa đào mong manh, theo cơn gió lìa cành, đảo chao trong không khí. Thư luôn thích mùa xuân ôn đới. Cảm giác ấm áp thật dễ chịu sau sáu tháng mùa đông gió lạnh, tuyết rơi, trời dàu dàu không nắng. Mỗi sáng, chỉ cần khoác áo mỏng, đi bộ giữa xuân rực rỡ sắc hồng của mộc lan, trắng tinh của anh đào, vàng tươi của thủy tiên và đủ màu của tulip là đủ thấy như ở thiên đường rồi.
Nhưng thiệt ra, gần mười năm sống ở Mỹ, Thư ít có những tháng ngày thảnh thơi như thế. Tuần ba bữa học từ sáng tới tối ở giảng đường, bốn bữa còn lại cày bục mặt ở nhà hàng để đủ tiền đóng học phí lẫn gửi về nhà. Nửa khuya về nhà trọ không còn chút sức lực, lật đật ngủ để mai tiếp tục một ngày dài.
Đong đưa theo dòng suy nghĩ, bất chợt Thư giật phắt mình, đạp thắng gấp ngay trước căn nhà màu gạch đỏ u buồn ấy. Như quán tính hay cuộc đời run rủi, cô lại tìm đến nơi trú ngụ đầu tiên ở Mỹ. Tim Thư đập thình thịch. Hai tay run run cầm chặt vô lăng. Đất trời chung quanh bỗng như đảo lộn. Có cảm giác mớ không khí chung quanh đã đóng băng lạnh toát. Không thở được nữa rồi. Trời ơi!
Ký ức như thước phim đen trắng vội vã ùa về. Căn phòng dưới tầng hầm đó, ngay cửa sổ kia, là nơi Thư miệt mài ngồi học. Những ngày mới sang Mỹ, ở nhà dì Hai hạnh phúc biết bao. Sáng đi học, chiều về ghé tiệm nhà làm. Ngồi quầy đón khách rồi chia lượt cho thợ thôi, tháng được hơn ngàn để dành đóng học phí. Dì Hai bảo để kiếm mối nào đó gả bây. Kệ, không thương cũng được, cứ lấy làm chồng. Có thẻ xanh ở lại bên này. Không học thì đi làm kiếm tiền gửi về nuôi ba má với lo cho em trai.
Viễn cảnh dì vẽ ra khiến Thư vừa cười vừa lắc đầu muốn rụng hết tóc. Mỗi sáng thức dậy, tin nhắn Yahoo Messenger! của Lĩnh vẫn tình tứ. Cuối tuần, hai đứa hai nơi ôm máy tính dính vào nhau như sam không rời thì làm gì cô chịu đi lấy chồng rồi ở lại.
Và cũng chính căn phòng ấy, là nơi xảy ra bi kịch lớn nhất cuộc đời.
MINH HỌA: TUẤN ANH
Nụ cười hềnh hệch của dượng Hai lúc nào cũng lảng vảng trong đầu Thư, kể cả khi đang ngủ. Ánh mắt ti hí liếc từ trên xuống dưới như thèm được lột sạch áo quần mỗi khi chạm mặt làm cô muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh ói cho sạch mớ bánh mới ăn. Bàn tay chạm nhẹ vào bờ vai Thư như tảng băng Bắc cực lạnh đến sống lưng, đóng cứng nội tạng trong người cô vậy. Thư không dám kể cho ai nghe. Cũng chẳng dám ở nhà một mình. Ngày nghỉ, cô không muốn ở nhà chút nào hết.
Nhưng chiều hôm đó Thư phải về vì đống bài tập ngày mai sẽ nộp. Cô vòng ra ngõ sau, len lén đi thật nhẹ vô. Nhưng vừa mở cửa, đã thấy cái dáng ốm nhom của dượng ngồi trên ghế salon chờ sẵn. Thư sợ quá, muốn đóng cửa, quay người bỏ đi. Nhưng nghĩ tới điểm F lơ lửng trên đầu, cô trấn an, không sao đâu, mắc gì phải sợ. Để coi thử lão dám làm gì mình. Đụng vô là đạp cho gãy họng.
Vậy mà dượng dám làm thiệt. Đang vật vã với mớ C++ khó nhằn, chạy hoài vẫn chưa ra kết quả, thì hơi thở gấp gáp, nóng hổi đã phả phía sau lưng. Bàn tay nhám xàm chạm nhẹ lên bờ vai trắng trẻo của Thư. Không thể chịu đựng được nữa, cô đứng phắt dậy, gạt tay, xô lão già dê vô tường. Mắt cô đỏ ngầu, giận dữ. "Ông đừng có làm ba cái chuyện ghê tởm đó nữa được không? Đủ rồi! Tui báo cảnh sát ngay bây giờ á!".
Nhưng Thư chưa kịp báo thì mặt dượng đã tái mét. Lão loạng choạng đứng dậy, hai tay ôm ngực, mắt trợn ngược như trời trồng, ngã cái đụi nằm xụi lơ bất tỉnh.
Cô vội bấm gọi 911. Chưa tới năm phút, xe cấp cứu tới chở dượng vào bệnh viện. Sau hai ngày hôn mê, lão nhắm mắt vì cơn đau tim đột ngột.
Và đêm dượng mất, Thư chính thức dọn đồ đi.
Mùa đông Virginia lạnh quá. Tuyết không rơi nhưng băng giá phủ trùm. Thư ngồi bệt bên vệ đường chờ bạn tới với cái va li đựng sách vở và mấy bộ đồ. Đi đâu bây giờ? Rồi những ngày sắp tới sẽ ra sao? Mối quan hệ với gia đình dì có còn như xưa nữa?
Thư gục mặt, ôm lấy đầu. Muốn khóc thành tiếng nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng. Bên tai, những lời rủa xả vẫn văng vẳng như tiếng búa tạ. Mày là kẻ vu oan giá họa. Già không tha, trẻ cũng không từ. Mày là con yêu nghiệt giết người. Mà người ấy là chồng của ân nhân đã cưu mang mày mới đáng sợ.
Thư gọi về cho má. Bà khóc tức tưởi bảo về đi con. Kệ, mình cơm cháo có nhau. Dì Hai gọi chửi tao không ra gì. Nói không biết dạy bây, đẻ ra cái thứ quỷ ma đi làm hại người khác.
2. Tô phở bốc khói trước mặt quyến rũ vô cùng. Cô bạn chung phòng năm nào, giờ đã là bà chủ tiệm phở đắt nhất nhì xứ này, cười tươi mời mọc.
- Còn hơn tiếng nữa quán mới mở. Giờ chỉ có hai đứa mình. Em nói chị rồi, qua nhà em ngủ cho vui. Ở chi khách sạn một mình buồn chết.
- Đi công tác, tiền công ty trả lo gì. Coi bộ em làm ăn được quá ha.
- Chút nữa khách vô không có chỗ ngồi đâu. Chị ở lại chạy bàn cho vui. Coi như ôn lại thuở sinh viên bù đầu bù óc.
Nghe tới hai chữ chạy bàn, tự nhiên Thư nổi hết da gà. Cô húp một muỗng nước lèo. Để hơi nóng của phở làm ấm người giữa buổi sáng se lạnh.
- Em hầm toàn bằng xương đấy. Đảm bảo không bỏ một chút cốt phở nào đâu.
- Em với John sao rồi? Giờ đã yêu chồng nhiều hơn chưa?
Nụ cười đang tươi rói, chợt tắt ngúm. Lan cắn nhẹ vành môi, ra chiều tư lự.
- Khi đó nhà đổ nợ, không đủ tiền đóng học phí. Em ốm yếu, đâu khỏe như chị mà cày. Ảnh theo em quá, nên cũng ừ đại cho rồi để khỏi bị đuổi về. Cứ nghĩ giờ không yêu, mai sau lửa gần rơm cũng sẽ bén. Ai ngờ... Nhiều khi thấy mình khốn nạn quá. Dù sao cũng nhờ có ảnh mà em có ngày hôm nay. Có hai đứa nhỏ rồi, nhưng mấy lúc ảnh đụng vô người, em cũng thấy ơn ớn. Mà hồi đó chị mà chịu ở lại thì giờ chắc hơn hẳn em. Biết bao người quây quanh.
Thư nhoẻn miệng cười buồn. Cũng không biết nữa. Nhưng nhắm mắt đưa chân như Lan thì không làm được. Ăn ngủ với người không thương vì tấm thẻ xanh thấy kinh khủng quá. Lúc đó cứ tự nói với lòng, học xong rồi, phải về khi OPT(*) hết hạn. Mười năm xa nhà rồi còn gì. Phải về với ba má, với Lĩnh thôi. Không thể ở lại xứ này thêm ngày nào nữa hết.
Lĩnh không ra phi trường đón người yêu như đã hẹn. Gọi điện thoại không ai bắt máy. Tới tận nhà, thấy Thư, anh co rúm như đỉa phải vôi. Lĩnh thì thầm, tháng sau anh cưới rồi. Xin lỗi em. Ba má hối thúc quá, anh chờ không được nữa. Tiền em cho mượn anh mua cái trang trại trồng sầu riêng, bữa nào bán được trả lại cho em.
Đó là lần cuối cùng Thư gặp Lĩnh. Tiền cho mượn cũng không thấy đâu. Sáu năm trước anh có nhắn tin, hỏi mượn thêm mấy chục triệu vì con bệnh.
Má bảo, tao với ba bây có lẽ thôi nhau. Nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Chứ sống chung kiểu này rồi dằn vặt, chửi rủa hoài, chắc tao chết sớm.
Thư như chới với giữa dòng. Những dự định của bao tháng năm tuổi trẻ đợi chờ, giờ trở thành công cốc.
3. Thư chầm chậm bước tới mộ dượng Hai, đặt bó cúc vàng trên bia đá. Lũ quạ đen vỗ cánh bay cao, cất tiếng gọi bầy nghe rùng rợn. Nghĩa trang Mỹ không tạo cho người khác cảm giác sợ sệt nhưng lúc này lại thê lương không gì tả nổi.
Hai chục năm nay, cô đã nghĩ rất nhiều về buổi chiều hôm ấy. Giá mà mình chạy qua thư viện hay tới nhà Lan làm bài. Hoặc chỉ gạt tay ổng ra, đừng xô mạnh vô tường. Giá mình đừng la làng sẽ báo cảnh sát, thì có lẽ mọi thứ sẽ khác đi. Nhiều đêm, ánh mắt trợn trắng của dượng cứ lảng vảng trong giấc ngủ của cô đầy ám ảnh. Nhưng làm sao lấy lại được lời từng thốt ra và chữa lành vết thương lòng đã hằn sâu thành sẹo?
Bỗng Thư nghe tiếng tằng hắng ở phía sau. Cô quay lại nhìn. Đôi chân nửa muốn chạy đi, nửa như đeo chì nặng trịch.
Dì Hai đang ngồi trên xe lăn, phía sau là cậu thanh niên đẩy tới. Bao nhiêu năm không gặp, dù thỉnh thoảng vẫn vào Facebook để xem hình, nhưng Thư không thể ngờ người phụ nữ khỏe mạnh ngày nào giờ nhỏ thó, ốm yếu, thu mình trong lớp áo len và chiếc mũ dày, đang nhìn mình chằm chặp.
Cô đứng nhìn dì Hai như trời trồng, thấy tay chân thừa thãi quá. Thư không biết phải làm sao hay nói lời gì để xóa tan không khí nặng nề ấy. Chạy tới ôm lấy dì? Liệu bà có tha thứ cho mình sau ngần ấy năm trời đầy ắp hận thù, họ hàng không nhìn mặt? Quay bước bỏ đi? Dù sao cũng là đứa có học, không thể cư xử thế với dì ruột của mình. Nhưng phải làm gì bây giờ, Thư cũng không biết nữa.
Đôi mắt già nua tưởng cạn khô rồi, bỗng ướt nhòe, ú ớ cất lời, không nghe rõ chữ.
Thư chầm chậm đi tới, quỳ xuống bãi cỏ, đưa tay chùi sạch nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt bà. Dì đưa tay run run sờ sờ lên đầu, vuốt nhẹ mái tóc cô, run run phủi sạch những cánh hoa đào vương vãi.
Thư cầm bàn tay nhăn nheo của dì áp vào má mình, òa khóc.
------------------------------
(*) Optional Practical Training - giấy phép cho sinh viên tốt nghiệp tại Mỹ có thể ở lại làm việc.
Bình luận (0)