Kate tuy là người Nga, nhưng chẳng có mắt xanh, mũi cao hay tóc rơm vàng như mấy cô thường thấy trên ti vi. Kate rặt châu Á, bởi tổ tiên là người Mông Cổ di cư sang mấy trăm năm trước.
Cô luôn có một tình yêu mãnh liệt với VN. Hay kể chuyện hồi xưa đi học thầy cô luôn nói quê của sếp xinh đẹp vô cùng. Sếp nhớ sang thăm nước Nga nhen, cần lịch trình cứ nói. Tôi bảo xin visa sang Nga cực quá. Kate nói, sếp coi lại đi. Nếu có hộ chiếu VN thì chắc không cần visa đâu. Bởi Nga với VN luôn là bạn tốt.
Khi những đứa trẻ 8X ở quê lớn lên, thì đất nước đã bước vào thời kỳ mở cửa, kinh tế bắt đầu phát triển. Chúng tôi mất “cơ hội” cầm tem phiếu xếp hàng trước những cô mậu dịch có khuôn mặt khó đăm đăm để mua thịt, gạo, áo quần hay các nhu yếu phẩm khác. Cơm không còn độn khoai lang với bo bo. Quần áo tươm tất hơn, chẳng mặc áo bính vá chụp vá đằng nữa. Hàng xóm đã có ti vi màu nội địa Hitachi, JVC, Sony để xem Nô tì Isaura, Nước mắt người giàu, hay Tây du ký, Hãy đợi đấy... Má có tiền mua thùng xà bông con vịt hiệu Viso, thay vì lắng nước tro để giặt đồ như trước. Bọn tôi quăng bỏ mấy ống kem rẻ tiền Trung Quốc, không xúc miệng bằng muối, hoặc lấy than quệt vô thành giếng như xưa, vì kem P/S giúp răng trắng sáng bán đầy khắp chợ. Sách giáo khoa được bán đại trà, không còn rồng rắn vô thư viện trường mượn mấy quyển sách rách bươm đến lớp. Ba má mua cho vở Bút cầu giấy trắng tinh, chẳng đụng tới mấy quyển vở hẩm đen, còn y nguyên rơm rạ.
Liên Xô tan rã. Chúng tôi chuyển sang học tiếng Anh chứ không học tiếng Nga như anh chị. Tới mùa tựu trường, bọn tôi ra chợ, mua những quyển tạp chí Nga in màu thiệt đẹp (dù đọc chẳng hiểu gì), về cắt dán, trộn hồ bao sách vở. Thích vô cùng. Ti vi vẫn phát Kachiusa, Triệu đóa hồng, Khi đàn sếu bay qua, hay Đôi bờ qua tiếng hát của cố NSND Lê Dung. Thỉnh thoảng lại chiếu mấy bộ phim thần thoại Ba Lan, Tiệp Khắc, tình cảm Liên Xô. Cứ mở lên là thấy họ… ăn. Mấy ông bà Nga béo tốt. Những mâm thức ăn thịnh soạn, to đùng mà bọn trẻ quê chúng tôi chả bao giờ mơ đến. Thỉnh thoảng ra đường thấy ông bà Tây mũi lõ, tụi tôi cho là Liên Xô hết thảy. Nội có gian hàng bán đồ mỹ nghệ ở Hòn Chồng, hè nào tôi cũng vô chơi. Nghe họ xí xô xí xào vui hết cả tai. Giơ tay chào, họ tới nựng má, cho tôi mấy viên kẹo ngon không tưởng.
Những đứa trẻ quê Ninh Hòa, trong giấc mơ luôn muốn đặt chân đến nước Nga trắng xóa tuyết rơi, đi giữa “rừng bạch dương sương trắng nắng tràn”, đến quảng trường Đỏ nhìn các tòa tháp mái vòm, nghe ca ngâm những vần thơ tình trác tuyệt của Pushkin, hoặc được cầm trong tay con búp bê sặc sỡ đủ màu Matryoska như đã từng thấy trên sách báo, ti vi bao nhiêu năm về trước.
Bình luận (0)