Liveshow Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng diễn ra vào tối qua (5.6) tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) kéo dài gần 4 tiếng, và chỉ kết thúc khi đã gần 12 giờ đêm.
Liveshow được nhiều người chờ đợi, bởi tình yêu với âm nhạc của Bộ tứ sông Hồng (các nhạc sĩ Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến) và cũng bởi tò mò muốn biết Tùng Dương sẽ làm gì với “ngồn ngộn” những tác phẩm của họ.
Và Tùng Dương đã sắp xếp thật khéo để đưa khán giả vào những cuộc trò chuyện của 4 "tráng sĩ sông Hồng" - cách anh gọi 4 nhạc sĩ. Đó là những trò chuyện về quê hương, về Hà Nội, về tuổi trẻ và cả về nỗi cô đơn. Để sau đó, anh dẫn khán giả vào 4 miền âm nhạc của 4 nhạc sĩ với những sắc màu khác biệt.
|
Ở đó, người ta được nhìn thấy chất đời và chất thiền trong âm nhạc Trần Tiến. Những nốt nhạc đầu tiên của nhạc sĩ bắt đầu từ những bước hành quân ra chiến trường.
“Những bài hát của tôi không phải là bài hát ở trước nòng súng mà ở sau nòng súng, nơi gần trái tim nhất, nơi những người lính của tôi mang những khu phố cổ của Hà Nội ra đi, mang hình ảnh người mẹ, những đứa em, người yêu của mình ra đi…. Từ đó, tôi tự tạo cho mình con đường âm nhạc là đi tìm chính mình, đi tìm giấc mơ của kẻ lãng du lang thang khắp các nẻo đường đất nước, khắp các nẻo đường chiến tranh, đến những khu rừng già của những người lính, những dòng sông đỏ. Ngày hòa bình tới, tôi lại lang thang trong những ngõ hẻm của người nghèo khổ…”, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.
|
Còn với Dương Thụ, những bài hát của ông viết ra chẳng nhằm mục đích gì, chỉ viết cho những nỗi buồn và cô đơn của chính ông. Ông nói: “Từ bé tôi là người cảm thấy rất lạc lõng, ngay cả gia đình chẳng ai tin mình là cái gì cả. Các bạn tôi có thể được gia đình yêu quý, coi là một tài năng. Còn tôi không ai coi là tài năng cả. Tôi thường có mặc cảm và thấy lạc lõng với bạn bè. Trong những cuộc vui, tôi thường bị bật ra ngoài. Người ta vui người ta uống bia, uống cà phê, còn mình chỉ ngồi nghe, không tham gia gì cả. Người như thế không buồn mới lạ”.
Nhưng những ca khúc của ông không tuyệt vọng, yếu đuối, bất lực, bởi vì đó là “giấc mơ của người rất buồn, giấc mơ được yêu thương, được thấu hiểu”.
|
Nhạc sĩ Phó Đức Phương bảo cũng giống như bạn bè mình, ông viết nhạc đầy tự tin, say mê, hưng phấn, xúc động, nhưng tự bản thân có tính trời sinh là hay cả lo. “Cùng với sự hưng phấn của sáng tạo là sự lo lắng trong công việc của mình, mỗi lần làm sản phẩm là lại lãnh những trách nhiệm, như nhận được mệnh lệnh từ đâu đó tôi không biết, đấy là nỗi khổ, vất vả của tôi, tôi chấp nhận thôi và có lẽ không thay đổi được”, ông cho hay.
Nói về bản thân mình, Phó Đức Phương bảo ông là hợp kim của nhiều mặt: dễ dãi, nhường nhịn, một mặt đáo để, dữ dội, kiên quyết đến cùng và thậm chí xen kẽ cả sắc sảo, một mặt lại hết sức vụng về, bồng bột.
|
Tùng Dương “chăm” làm liveshow đều đặn mỗi năm. Mỗi liveshow đều mang ý tưởng riêng, giống như một ngọn núi để Tùng Dương chinh phục. Tùng Dương bảo, liveshow này không phải liveshow của anh mà là của Bộ tứ sông Hồng, anh chỉ là “một thằng oắt con” giữa các bậc cha, chú. Nhưng hẳn “thằng oắt con” ấy đã làm hài lòng những bậc cha, chú khi âm nhạc của họ, âm nhạc của một phần lịch sử Việt Nam, đã được thăng hoa.
Giữa những show nhạc mang tính thị trường, Tùng Dương giống như chú cá bơi ngược dòng vượt vũ môn. Và những cuộc ngược dòng của anh không hề đơn độc, bằng chứng là, gần kín khán phòng đã ngồi lại cho đến khi chương trình khép lại vào lúc nửa đêm.
Bình luận (0)