Thăng trầm cùng cải lương: Tình yêu trên sàn diễn

18/07/2018 06:52 GMT+7

Mỹ Châu về đoàn Kim Chung lúc tròn 15 tuổi (năm 1965). Cô lọt thỏm giữa các tên tuổi lớn và chỉ được ông bầu Long phát vai đào ba, mặc kệ tiếng tăm vừa chớm của cô.

Mối duyên với Minh Cảnh
Dù vậy, Mỹ Châu chấp nhận hết. Trong số những bài học đáng giá trong đời thì bài học “biết cách trở về đào ba” là Châu thuộc nhất. Nhưng nếu Châu không về đoàn Kim Chung, nếu không có ngôi sao Minh Cảnh - người gặp Châu như một mối lương duyên nghề nghiệp vô cùng đặc biệt, thì chắc khó lòng có được một Mỹ Châu vững vàng tài năng sau này.
Anh nổi tiếng như cồn, vẫn chịu đóng cặp với Châu, còn chỉ biểu từng ly từng tí cho cô một cách vô tư trong sáng, kể cả nhắc Châu đúng hẹn giờ giấc, nói cho đúng lời, đâu ra đó.
Báo chí thời đó tụng ca về hiện tượng Minh Cảnh - Mỹ Châu: “...Minh Cảnh và Mỹ Châu là hai cái “lạ”. Giọng ca Minh Cảnh lả lướt, lạng bẻ. Giọng ca Mỹ Châu trầm hơn mức bình thường, buồn man mác. Một trầm, một bổng đã cùng nhau ru hồn khán giả. Đến hiện tại, người mộ điệu vẫn còn say đắm với một Mỹ Châu trong vai tiểu thơ Phùng Cẩm Loan và một Minh Cảnh trong vai lãng tử Vương Hồ Vũ trong vở tuồng kiếm hiệp trứ danh Mùa thu trên Bạch Mã Sơn. Đây là hai vai để đời của đôi nghệ sĩ này, đến hiện tại mà chưa thấy có ai vượt qua”.
Trên sân khấu của đoàn Kim Chung, Minh Cảnh còn biểu diễn nhiều màn đu bay vi vút. Anh làm cho khán giả thấy thú vị, dù nhiều khi anh đùa giỡn với tính mạng của mình. Anh là một nghệ sĩ sống chết với nghề. Có mấy lần anh bị thương nặng khi biểu diễn.
Những ký ức về anh Minh Cảnh đối với Mỹ Châu thật khó phai mờ, dù khoảng thời gian Mỹ Châu đứng chung sân khấu với anh rất ngắn ngủi.
Mối tình đầu
Khi Minh Cảnh rời đoàn Kim Chung, bầu Long gọi Mỹ Châu: - Châu ơi, cậu điều Minh Phụng ở đoàn Kim Chung 2 về hát với con nha!
- Dạ, cậu!
- Minh Phụng vóc dáng đẹp lắm con! Sáng sân khấu lắm! Làm kép ba nhưng sáng trưng hà! Con hát chung với nó không sao đâu!
Minh Phụng qua. Đúng là người “sáng trưng” y như cậu Long nói.
Mỹ Châu giới thiệu cho Minh Phụng đi thu đĩa. Ngay bài hát đầu tiên trình làng Em có buồn không em?, nhờ tiếng hát quá đẹp và lạ, Minh Phụng đã “bật” lên như một cái lò xo tốt được nén kỹ, giờ được thả phóng vút.
Minh Phụng đóng cặp vô cùng xứng đôi vừa lứa với Mỹ Châu. Chỉ sau một thời gian ngắn diễn chung trong những vở Bình rượu nhiệm màu, Kiếm sĩ người dơi,... Minh Phụng “nổi” lên ngang hàng với Mỹ Châu, lộng lẫy không thua chi Mỹ Châu. Minh Phụng - Mỹ Châu trở thành cặp sao sáng bừng thời đó.
Trái tim cô gái 16 ngỡ ngàng trước sự trìu mến nồng nàn của người bạn diễn.
Minh Phụng thương Mỹ Châu đến mức luôn quanh quẩn, xớ rớ bên cô, bất kể trên sân khấu hay ngoài đời, ngoài đường. Buổi tối, diễn xong, anh ngồi ngó theo Mỹ Châu thấp thoáng tẩy trang, lui tới trong hậu trường. Anh nghịch ngợm lắm, luôn bày ra những tín hiệu kín đáo để Mỹ Châu nhận ra khi anh đến.
Nhưng... Vú của Mỹ Châu đâu có chịu. Bà nói với Minh Phụng: “Con Châu nó còn rất nhỏ, nó mới có một chút xíu thôi chứ chưa là gì hết, con đường tương lai của nó xa lắm, đừng ngăn trở nó. Đừng có thương nó! Nó không có cái gì hết, của cải, nhà cửa nó không có đứng tên đâu...”. Bà còn nói với Minh Phụng những câu khó nghe hơn dù lòng bà không muốn nói vậy.
Thật gần như vô vọng, cả hai chưa một lần được đi chung, chưa một cái nắm tay tình tự bên ngoài sân khấu, chưa có được một nụ hôn.
Sau đó, bà biểu Mỹ Châu:
- Vú không bằng lòng chuyện tình cảm của con với thằng Phụng! Con nói với thằng Phụng đi, đừng bao giờ léo hánh tới chỗ con. Nếu con cãi, Vú sẽ nhảy lầu tự vẫn.
Mỹ Châu lo quýnh lên. Cô xót xa nói với Minh Phụng:
- Anh ơi, bây giờ Vú hổng chịu cho em thương anh. Nếu anh cứ vầy hoài thì phải đổi đoàn đó! Vú không cho em hát chung với anh đâu. Từ rày về sau, anh nghe lời Vú đi, anh đừng thương em nữa! Vú không chịu gả vì Vú nói em còn nhỏ lắm. Mà nếu anh thương em, thì anh cứ đợi...
Minh Phụng không nói câu nào. Minh Phụng khóc. Mỹ Châu cũng khóc. Hai người lặng lẽ quay đi hai đầu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.