(TNO) Vì nàng thích Nhậm Doanh Doanh nên tôi tự nhận mình là Lệnh Hồ Xung. Tiểu thuyết của Kim Dung kết thúc ở cảnh cặp đôi này cùng nhau tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ trong ngày cưới. Ngoài đời thực thì tôi đây - Lệnh Hồ Xung phải khổ tứ lao tâm vì nàng - Doanh muội đang 'khát' con.
Cứ tưởng đời như như tiểu thuyết, cưới nhau rồi tiếu ngạo giang hồ...
|
Lần đầu tiên gặp nàng ở giảng đường đại học, tôi trúng tiếng sét ái tình. Nhờ cô bạn đồng môn, mà tôi mới biết nàng mê mệt Kim Dung và thần tượng Thánh cô Nhậm Doanh Doanh. Thế là tôi liền viết ngay cho nàng lá thư lâm ly bi đát để cầu xin tình yêu của Doanh muội. Nhớ lúc đó, trong thư tôi thề rằng Lệnh Hồ Xung này chỉ yêu mình Doanh muội chứ có quen biết Linh San nào đâu. Với 30 lá thư đậm chất kiếm hiệp, cộng thêm bí kiếp “đẹp trai không bằng chai mặt”, tôi đã cua được nàng. Nếu Kim Dung biết chuyện tình của chúng tôi, nhiều khi đã đem câu chuyện của chúng tôi để làm chất liệu cho bộ tiểu thuyết Hậu Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi.
Ngày cả hai cùng tấu khúc Tiếu ngạo, cũng là ngày tôi giã từ luôn giang hồ. Nếu Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh bị Đào Cốc Lục Tiên quấy phá trong đêm tân hôn thì tôi bị bảng kế hoạch “Gia đình 10 điểm” của nàng làm cho kinh hồn khiếp vía. Thay vì tiếp tục cùng nhau ngao du ngày ngày tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ, thì nàng muốn tôi phải chia tay với “người tình” bia rượu. Đơn giản vì nàng muốn có con ngay trong năm nay để hợp tuổi. Đã chia tay được “người tình” bia rượu thì “người yêu” thuốc lá cũng bị Doanh muội trảm luôn. Kể từ khi nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch có con thì đời tôi còn thê thảm hơn lúc Lệnh Hồ Xung bị nội thương.
...ai ngờ Lệnh Hồ Xung ngày xưa đã trở thành Long "cật" - Ảnh Shutterstock
|
Sau nửa năm thả rông mà không thu được kết quả gì, nàng cáu gắt và nghi ngờ khả năng đàn ông của tôi. Rồi gây sức ép bắt tôi đi khám bệnh. Ngày nhận được kết quả cũng là ngày đời tôi như đống tro tàn. Dòng chữ “tinh trùng yếu” khiến cho 10 phần công lực của tôi mất hết. Khi ấy tôi cứ ngỡ mình vừa trúng chưởng Hấp Tinh Đại Pháp của nhạc phụ - Nhậm Ngã Hành. Nhưng nào ngờ, khi vừa trúng một chưởng xong, Doanh muội của đời tôi lại đâm tôi một nhát chí mạng. Nhát kiếm của nàng hiểm tới mức, dẫu đã luyện Độc Cô Cửu Kiếm đến mức thượng thừa nhưng tôi chẳng tài nào đỡ nổi. Nàng họp gia đình đổ hết trách nhiệm lên một mình tôi trước mặt bố mẹ tôi. Sau cùng nàng chốt lại rằng từ nay tôi phải sống - ăn uống theo thực đơn mà nàng đề ra, vì “anh phải khỏe mạnh thì mới có con”.
Chẳng biết nàng tìm thông tin ở đâu ra mà nàng bắt tôi một ngày phải ăn một quả cật heo. Trước đây, tôi chẳng ghét gì món đó, nhưng tôi chính thức thù nó vào cái ngày tôi và nàng đi họp lớp. Giữa lúc quần hùng tụ hội mà nàng oang oang tám chuyện với mấy sư muội đồng môn về bí quyết giúp chồng tăng cường thể lực để nhanh có baby bằng món cật heo. Nói là làm, nàng gọi ngay món cật nướng cho tôi ăn trong ánh mắt kinh ngạc của các huynh đệ và tiếng cười khúc khích của các tỉ muội. Vào hôm đó, đời tôi sang trang, giã từ biệt hiệu Lệnh Hồ Xung, tôi chết luôn danh Long “cật”.
Vậy mà nàng nào có chịu tha cho tôi. Ngày sinh nhật tôi, thằng bạn mang đến một hũ rượu ngâm hải mã. Sau khi biết công dụng của nó, nàng vui mừng đến nỗi lần đầu tiên sau một năm rưỡi cưới nhau nàng cho phép tôi mua bia về đãi thằng bạn ngay tại nhà. Tính tình của thằng bạn tôi rất trời đất nên trong bữa nhậu nó khua môi múa mép rằng rượu hải mã này chỉ phát huy công hiệu khi được ngâm chung với bài thuốc bắc bí truyền ở quê nhà nó. Nghe sơ qua là đã biết nó “nổ”, vậy mà nàng - Doanh Doanh đa mưu túc trí của tôi lại tin ngay. Vì trót "nổ" mà giờ thằng bạn chẳng dám nghe điện thoại lẫn gặp mặt nàng. Bởi vì trót tin nó, một thời gian dài nàng bắt tôi phải tìm cho bằng được phương thuốc bí truyền để ngâm chung với rượu hải mã.
Các tỉ muội thân thiết của nàng cũng có số phận bi đát chẳng khác nào thằng bạn của tôi. Mỗi lần gặp nhau, nàng cứ ca cẩm mãi bài ca “khát” con khiến ai cũng ngán ngẫm. Nỗi ngán ngẫm của mọi người càng tăng cao khi nàng bỏ ngoài tai những lời khuyên hữu ích như “tinh thần thoải mái thì mới nhanh đậu thai” hay “nên ăn uống khoa học theo bác sĩ chứ không bạ đâu ăn nấy theo lời rỉ tai trên các diễn dàn internet”.
Chuyện ăn đã khổ như vậy, chuyện “hành sự” khiến tôi rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Nàng lên hẳn lịch cho "chuyện ấy" vì nàng muốn sinh con gái đầu lòng, rồi mới sinh thêm thằng cu tí để gia đình chuẩn 10 điểm. Cứ “thực hành” theo lịch đã định khiến tôi chẳng còn gì tha thiết chuyện ấy. Mà chẳng tha thiết thì nàng quy chụp tôi bồ bịch bên ngoài, lôi chuyện bệnh tình của tôi ra đay nghiến! Những lúc đó, thật sự tôi thấy nàng giống Diệt Tuyệt Sư Thái chứ nào phải Doanh muội ngày xưa. Thậm chí, có lần đang ăn tối với đối tác, tôi phải tức tốc “phi” về nhà với tâm trạng lo lắng vì hay tin trộm vừa khoắng sạch nhà. Nhìn nàng trong bộ đồ ngủ mỏng dính mà tôi chỉ muốn bỏ đi ngay và luôn. Thì ra để gọi tôi “phi” về nhà trong vòng 30 giây cho kịp “giờ lành” nên nàng chẳng ngại bịa ra lý do động trời trên!
Nàng mê có con đâu có gì sai, nhưng vì “khát” con mà nàng đang khiến tôi tẩu hỏa nhập ma thì tôi thật sự uất hận ngút ngàn. Khi nãy, vừa thấy nàng đang lướt qua một vài trang web của các bà mẹ bỉm sữa mà lưng áo tôi ướt đẫm. Lòng tự vấn lòng “không biết có bà mẹ bỉm sữa nào trên trang web ấy lại rỉ tai phương pháp động trời nào khác cho Doanh Doanh của ta?”.
Nàng chưa đậu thai, tôi chưa hết kiếp nạn!
Bình luận (0)