Thanh Niên - duyên và nợ

03/01/2020 05:02 GMT+7

Hôm nay Thanh Niên bước vào tuổi 34, phía sau là hành trình 33 năm mà tôi dám chắc là đầy duyên nợ với những thế hệ cầm bút.

Tôi vẫn tự coi mình là một trong những kẻ “vướng” duyên nợ với Báo Thanh Niên, chẳng phải chỉ vì hay viết bài cộng tác, mà vì một kỷ niệm xa xưa hơn thế.
Năm 1990 lúc tôi vừa mới ra trường, trong vai trò cán bộ Đoàn một trường đại học ở Đà Lạt, tôi được cử đi học khóa bồi dưỡng thông tín viên do Thanh Niên tổ chức tại Vũng Tàu.
Khóa học đem tôi đến với nghề báo, mà với tôi lúc đó là hoàn toàn mới mẻ. Tôi có dịp gặp những nhà báo gạo cội thời ấy, được truyền thụ những giá trị nghề báo rất “thuần khiết”, và được trao cơ hội để thể nghiệm bản thân với nghề. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn cứ luôn dặn lòng mình, rằng cái duyên đặc biệt mà Thanh Niên tạo dựng cho tôi và những người bạn trẻ cùng tham dự khóa học ấy thật là đặc biệt. Là đặc biệt ở chỗ, khóa học không đem tôi ngay lập tức đến với công việc nghề báo, nhưng đủ để tôi đặt nghề báo vào tâm trí tuổi trẻ của mình.
Sau khóa học ấy, tôi trở về với một vài gợi ý tiếp cận thông tin ở địa phương mình đang sống. Nhưng tôi không hề bắt đầu công việc lẽ ra nên làm như một nghĩa cử đền đáp cần có đối với khóa học. Đơn giản là vì tôi quá bận với những kế hoạch mới của bản thân.
Tôi có nhiều lựa chọn để phát triển bản thân hơn là tôi dự tính. Nhưng cũng vì thế mà trong lòng cứ như có món nợ ân tình chưa trả được. Không phải là để sòng phẳng, mà là để thấy mình tử tế trong việc đồng hành với sứ mệnh tốt đẹp của báo chí mà Thanh Niên đã giúp tôi nhìn thấy.
Rồi cuộc đời run rủi đưa tôi về TP.HCM sinh sống, ở tuổi đời mà người ta thường đã chọn lấy sự bằng an bất biến làm trọng. Vậy mà tôi phải bước vào sự thay đổi lớn, trở thành giảng viên báo chí ở trường đại học. Như thể định mệnh, cái món nợ ân tình với Báo Thanh Niên chắc đã tìm cách đeo đẳng tôi thông qua sự sắp đặt tưởng là ngẫu nhiên.
Tôi gặp lại các bạn ở Báo Thanh Niên trong một dịp được mời làm báo cáo viên cho một khóa tập huấn của Bộ Thông tin - Truyền thông. Cuộc gặp gỡ đó dẫn tôi trở về với Thanh Niên qua những hỗ trợ đầy thiện ý sẻ chia trách nhiệm mà anh em biên tập viên, phóng viên ở Thanh Niên đã đồng hành cùng tập thể Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường đại học KHXH-NV TP.HCM). Thanh Niên đã dành cho sinh viên báo chí những cơ duyên đặc biệt gấp trăm lần so với cái cơ duyên tôi nhận được ở khóa thông tín viên năm nào. Chưa bao giờ Thanh Niên từ chối lời đề nghị hỗ trợ đào tạo sinh viên báo chí từ khoa chúng tôi. Duyên thâm sâu mà nợ cũng thêm dày. Nhưng chắc mối lương duyên ấy sẽ là không thể dứt, nhưng chắc món nợ ân tình ấy khó mà phôi phai.
Cảm ơn Thanh Niên. Không phải vì chút duyên nợ từ riêng tôi, với riêng tôi, mà là vì những duyên nợ nghề nghiệp mà Thanh Niên đã tạo dựng, đã trao cho nhiều bạn trẻ yêu nghề báo.
Duyên nợ của tôi với Thanh Niên, rồi học trò báo chí sẽ nhận lấy và truyền cho nhau. Cứ mong Thanh Niên tiếp tục gieo những mối lương duyên như thế với nhiều thế hệ sinh viên báo chí như đã từng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.