Thành phố ngủ gật là hành trình đi tìm bản ngã của Tảo (Quốc Toàn) - làm nghề vặt lông gà thuê. Nhân vật chính sống qua ngày trong căn nhà bỏ hoang ở một thành phố đông đúc. Cuộc sống yên ổn của Tảo bị đảo lộn khi ba tên giang hồ và một cô gái điếm đột nhập vào nhà. Bộ phim cho thấy ranh giới mong manh của thiện - ác khi bản năng được đánh thức.
Tối giản và kiệm lời
Phim có kịch bản đơn giản, dễ đoán, song lối dẫn dắt của đạo diễn qua những khung hình khiến Thành phố ngủ gật có chiều sâu. Sức nặng về mặt tâm lý trong các khung hình có gam màu lạnh mang đến cảm giác nặng trĩu về hiện thực xã hội tàn khốc.
Thành phố ngủ gật tràn ngập hình ảnh ẩn dụ. Các nhân vật trong phim đều là những người bị lãng quên. Họ không có tên tuổi, không rõ xuất xứ, không tính cách, không suy nghĩ, hành động theo bản năng, chỉ được nhớ tới và gọi tên bằng nghề nghiệp. Không có ai trong thành phố đông đúc ấy biết đến sự tồn tại của “thằng mổ gà”. Hắn sống vật vờ như một bóng ma trong căn nhà hoang cho đến khi một cô gái xuất hiện. Sự hiện diện của cô gái điếm trong cuộc đời Tảo khiến nhân vật chính đánh thức những bản tính có từ sâu bên trong con người Tảo.
Lương Đình Dũng thả cho các nhân vật sống đúng theo bản năng, không khắc họa một cách rõ ràng tính cách, suy nghĩ hay định hình cụ thể về đường dây tình cảm liên kết họ. Giữa nhân vật chính với cô gái có thể không phải là tình yêu là sự nương tựa, là có người để cuối cùng Tảo tiết lộ tên thật của mình; giữa hắn với những tên côn đồ không chỉ là thù hận, mà là phương tiện để bộc lộ cái ác bản năng.
Nước là nhân tố quan trọng trong bộ phim tăm tối của Lương Đình Dũng. Nước để kết thúc sinh mạng, nhưng cũng để gột rửa máu và tâm hồn vẩn đục của các nhân vật trong phim.
Tác phẩm đúng nghĩa dùng hình ảnh để kể chuyện và mô tả tâm trạng nhân vật. Bộ phim gây ấn tượng với những góc máy trên cao khắc họa sự đông đúc đến ngột ngạt của thành phố, đối lập với sự trống rỗng của căn nhà hoang và sự cô quạnh của nhân vật chính. Những khung hình cận cảnh gương mặt của Tảo cũng góp phần không nhỏ trong việc diễn tả tâm lý.
Âm thanh và âm nhạc của bộ phim phô bày sự dị biệt trong ngôn ngữ thể hiện của bộ phim, gây ấn tượng mạnh với người xem.
Những hạt sạn quen thuộc của điện ảnh Việt
Dù không phải là một bộ phim dễ xem, sự khác biệt của Thành phố ngủ gật vẫn là một điểm điểm sáng. Tuy nhiên, phim vẫn tồn tại những điểm yếu cố hữu của phim Việt. Thoại của phim rất ít, nhưng mỗi lần giọng lồng tiếng gượng gạo cất lên lại gây khó chịu cho người xem.
Ngoài diễn viên chính ghi điểm với lối diễn xuất tự nhiên, các diễn viên khác đều không được đánh giá cao. Đạo diễn Lương Đình Dũng từng chia sẻ trong tọa đàm Ai cũng có thể làm phim tại Hà Nội về sở thích hợp tác với diễn viên nghiệp dư. Đó là cơ hội phát hiện những gương mặt mới cho điện ảnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bộ phim hành động 578 hay Thành phố ngủ gật của anh là minh chứng rõ ràng nhất. Sự chênh lệch trong diễn xuất của các diễn viên khiến khán giả xem phim có đôi lúc hụt hẫng.
Ròm và Đêm tối rực rỡ là hai trường hợp hiếm hoi phim nghệ thuật thành công về doanh thu tại thị trường Việt. Cũng giống như hai bộ phim trên, Thành phố ngủ gật sử dụng ít diễn viên, lối kể chuyện có tính điện ảnh, khắc họa cuộc sống hiện thực nghiệt ngã. Tuy nhiên, Ròm và Đêm tối rực rỡ lại ăn khách nhờ hiệu ứng truyền thông tốt, chủ đề bình dân, gần gũi, đủ để chạm đến số đông. Ngược lại, tông màu đen tốI, cùng thể loại rùng rợn, tội phạm lạ lẫm của Thành phố ngủ gật khiến người xem phổ thông khó có thể đặt mình vào nhân vật.
Thành phố ngủ gật là một bộ phim nghệ thuật nên không quá khó để xác định tệp khán giả sẵn sàng mua vé ra rạp. Chính thức ra mắt khán giả vào ngày 13.10 tại các cụm rạp trong cả nước, tính đến sáng 16.10, tác phẩm chưa đạt 1 tỉ đồng doanh thu. Nhưng với những người yêu điện ảnh, thích sự khác biệt thì đây chắc chắn là một trải nghiệm đáng thử.
Bình luận (0)