Bởi, như Thanh Thúy cho biết nếu chồng bận quá thì cô đưa con đến trường quay, thường là vào giờ cơm trưa hay cơm chiều, cho con gặp cha một chút và cũng tranh thủ để hai vợ chồng ăn cơm cùng nhau.
Như Thanh Thúy chia sẻ, hai vợ chồng hẳn ít có thời gian dành cho nhau ngoài công việc?
Thanh Thúy: Tôi cực kỳ ủng hộ ông xã đi làm. Có điều, dù công việc có nhiều đến mấy, có show hay không thì thì khi về nhà, mình chỉ mong một điều duy nhất là hỏi thăm con cái và ít nhất cũng dành 15 phút cho con, phải thật sự toàn tâm. Có thể anh quá mệt sau một ngày vất vả ở trường quay, nhưng sau khi tắm rửa xong cũng có thể hỏi thăm con trai lớn, à con ơi ngày hôm nay của con thế nào, có gì kể cho ba nghe không…, 15 phút thôi, rồi đi ngủ. Tôi chỉ cần như vậy…
Đức Thịnh: Thật sự khi làm phim, “múi giờ”của mình với con cái hơi bị lệch. Sáng mình đi khỏi nhà từ 4,5 giờ, về thì sau 21 giờ, cu Tết (con trai thứ hai - PV) đã ngủ. Có khi về sớm hơn nhưng cũng là giờ cu cậu đã buồn ngủ rồi nên chẳng chơi được bao nhiêu.
Nghe như có một chút… hờn mát trong những lời Thanh Thúy vừa nói… ?
Thanh Thúy: (cười) Thật ra tôi không đòi hỏi nhiều. Tôi chỉ đòi hỏi những gì liên quan đến chuyện con cái thôi, vì tất cả những gì thuộc về bản thân mình tôi đều chủ động được hết. Ngay cả việc nếu ảnh quá bận rộn với công việc, anh không về nhà được với mình thì mình đến với ảnh, như chuyện ăn cơm với nhau chẳng hạn. Tôi không phải là phụ nữ xét nét hay để bụng. Những gì chồng mình thiếu sót trong cuộc sống thì mình nhắc. Cũng may mắn là anh Thịnh nói một tiếng thì ảnh làm liền.
Chu toàn từ trong ra ngoài như vậy, năng lượng của Thanh Thúy - một nhà sản xuất phim, điều hành công ty, người mẹ 2 con… được tái tạo thế nào?
Tôi là người rất lạc quan. Tôi tự cảm nhận được sứ mạng của tôi trong cuộc sống này là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh. Khi nghĩ như vậy, nếu tôi vả ông xã có mâu thuẫn, dù có lúc tôi thấy mình đúng, nhưng đến lúc không khí gia đình căng thẳng, tôi lại nhớ đến sứ mệnh của mình, rồi tự hỏi: ủa, mình có đang mang lại niềm vui cho gia đình mình chưa? Xong lại tự nhịn xuống một chút. Rồi lại nghĩ, nhịn như vậy có ảnh hưởng gì đến danh giá hay gia phong lễ giáo không? Khi tôi nghĩ ra như vậy, tôi tự biết điều chỉnh.
Nhiều khi tôi cũng mệt mỏi vì công việc gặp khó khăn, nhưng đi làm về nhìn thấy Cà Phê với cu Tết là áp lực bay đi hết và nó chuyển thành động lực. Tính anh Thịnh cực kỳ hiền lành, đó cũng là điều làm tôi bỏ qua được những gì chưa hoàn thiện của chồng. Phụ nữ cuối cùng cũng là “phái yếu”, được chồng nhịn tí, “nghe lời” tí là hết giận ngay (cười).
Trở lại sau dịch, thấy Thúy vừa tất bật trong vai trò sản xuất phim mới, ấp ủ dự án phim điện ảnh thiếu nhi và thông báo mở các lớp đào tạo năng khiếu nghệ thuật… Đó có phải là “cơn nghiện” làm việc sau thời gian “nghỉ tết” quá lâu?
Thanh Thúy: Phim điện ảnh là cả một quá trình chuẩn bị ít nhất phải gần một năm, chứ không phải ngày một ngày hai. Nên Thúy và anh Thịnh cứ tìm ý tưởng, đọc thêm sách để kịch bản của TP Entertainment ngày một hay hơn. Bên cạnh đó, Thúy mở rộng mô hình kinh doanh cho công ty, các lớp học năng khiếu nghệ thuật mang tên “oLa Star” là lớp học mà Thúy ấp ủ từ lâu. Một phần vì mình rất yêu trẻ con, thêm nữa vì muốn truyền lại những gì đã tích lũy được trong hơn 20 năm làm nghề cho các bạn trẻ có đam mê. Lứa tuổi Thúy đang tập trung là từ 3 - 17 tuổi. Với ngành giải trí này, đào tạo khi càng nhỏ tuổi thì sự phát triển bản thân của các em ngày càng nhanh và giỏi. Mục đích đầu tiên của oLa Star Acadamy không phải là hướng các em vào showbiz, mà sẽ giúp các em tự tin, bản lĩnh khi đứng trước đám đông.
Đức Thịnh: Tính Thúy rất năng động và cầu thị, không bao giờ chịu “ngồi yên”, không làm việc này cũng làm việc khác. Bên cạnh Thúy nên mình cũng cuốn theo, năng động hơn, chịu giao tiếp, chịu học hỏi nhiều thứ hơn.
Từ sân khấu chuyển sang truyền hình và bây giờ là điện ảnh với thành công nhất định (nhà sản xuất trăm tỉ, đạo diễn trăm tỉ), rồi bắt đầu công việc đào tạo, Thanh Thúy - Đức Thịnh đã chịu “ngồi yên”?
Đức Thịnh: Cuộc sống luôn thay đổi và thật sự mình khó biết được tương lai sẽ ra sao. Khi nhu cầu xem phim Việt của khán giả đang được chú trọng thì mình vẫn tiếp tục làm phim phục vụ khán giả. Nghề của mình là làm - phục vụ khán giả. Nếu có sản phẩm nào khác hay thể loại nào khác thì sẽ vẫn liên quan đến nghệ thuật.
Thanh Thúy: Tùy thời điểm mà tôi sẽ biết mình nên làm gì cho thích hợp.Như năm nay, đào tạo là công việc tôi muốn phát triển, mở rộng.
Hẳn nhiều khán giả thắc mắc, những vai của Thanh Thúy trong các phim Đức Thịnh đạo diễn có phải casting không?
Thanh Thúy: Cũng có lúc mình xin vai ảnh đó chứ (cười). Ví dụ phim Người cần quên phải nhớ (do công ty TP Entertainment hợp tác cùng Hãng phim Chánh Phương), ngoài vai trò sản xuất cùng anh Jimmy Nghiêm Phạm, Thúy cũng tham gia một vai nhỏ, mình xin vào phim cho vui thôi. Hồi phim Siêu sao siêu ngố Thúy từng xin vai mà ban đầu ảnh hổng cho đó chứ (cười).
Đức Thịnh: Lúc đó tôi cần một vai ngôi sao quậy thiệt quậy, phá thiệt phá, khi chưa chọn được gương mặt nào ưng ý nào thì cổ xin vai đó. Tôi biết khán giả thường nghĩ Thúy là diễn viên hay đóng vai đào thương, vai hiền lành, cam chịu…, không nghĩ Thúy sẽ đóng hài được. Mà trong Siêu sao siêu ngố, vai đó đóng cùng Trường Giang. Nên khi Thúy nằng nặc xin vai (cười), tôi cũng đã hỏi ý kiến Trường Giang: giờ cô Thúy cổ muốn đóng vai đó thì sao? Trường Giang cười bảo anh là đạo diễn anh quyết định đi, có thể cổ vào vai này tốt, cứ diễn thử với Giang xem sao. Sau khi 2 người diễn thử với nhau tôi thấy ok, vui nên chọn và đúng là vai diễn đó của Thúy được khán giả rất yêu thích.
Kể từ khi thành lập công ty và thường xuyên làm việc cùng nhau giữa một là giám đốc sản xuất và một là đạo diễn, đâu là nguyên tắc để giải quyết nếu anh chị có bất đồng khi tranh luận?
Thanh Thúy: Không có phim nào mà hai người không có vấn đề tranh luận cả (cười). Công ty chúng tôi đang cố gắng trở thành đơn vị sản xuất những bộ phim chất lượng, được công chúng yêu thích. Muốn được như vậy đâu chỉ có có mình đạo diễn Đỗ Đức Thịnh mà có còn có những đạo diễn tên tuổi khác hay đạo diễn trẻ tài năng khác. Quá trình làm việc với nhau, càng ngày tôi càng rút ra một điều và đã thay đổi: không mang vai trò và quan điểm cá nhân của người làm vợ ra để nói chuyện, tranh luận công việc với anh Thịnh. Còn khi làm việc với đối tác, tôi cũng đâu thể mang quan điểm cá nhân mà là đại diện của công ty, nên dần dà tôi tự điều chỉnh mình không áp đặt quan điểm, góc nhìn của mình lên người khác. Hơn một năm nay tôi mới nhận ra điều đó… Vì thế nên càng ngày chúng tôi càng ít tranh luận trong công việc hơn. Thêm nữa, chúng tôi biết mình cần tu tâm dưỡng tánh để khi biến cố nào xảy ra thì đều giữ được sự bình tĩnh để giải quyết. Tôi thấy mình… giỏi ở chỗ tự nhận ra mình sai và tự sửa. Còn đời sống vợ chồng thì làm sao mà êm thắm mãi được…Chỉ là khi gặp biến cố, những người yêu nhau thường sẽ càng gắn kết hơn, còn nếu không phải hay không còn tình yêu sâu sắc thì sẽ dễ “văng” khỏi nhau.
Đức Thịnh: Năm nay đã là năm thứ 6 chúng tôi tham gia thị trường điện ảnh. Bao nhiêu mâu thuẫn cũng đã xảy ra hết rồi, đã hiểu được công việc của nhau, lắng nghe nhau nhiều hơn. Đa số là mâu thuẫn đến kế hoạch, mỗi người có góc nhìn khác, còn khi đã quyết định làm thì cùng quyết tâm với nhau.
Như anh Đức Thịnh có nói, nghề của mình là phục vụ khán giả. Vậy đã có bao giờ anh trăn trở về một tác phẩm thỏa mãn nhu cầu của chính mình?
Đức Thịnh: Nếu tôi có làm một bộ phim cho mình, gọi nôm na là phim nghệ thuật theo góc nhìn của giới chuyên môn chẳng hạn, thì tôi vẫn muốn tác phẩm của mình được chiếu một cách rộng rãi và được nhiều người xem đón nhật nhất có thể. Tiêu chí về mặt khán giả đối với tôi rất lớn. Vì không thể nào làm một bộ phim cho mình rồi ngồi xem một mình hay cho một nhóm người nào đó, nhóm khán giả nào đó xem. Tôi có thể coi một mình những bộ phim tôi thích, nhưng nếu đã làm phim mà mình thích, tâm huyết thì tôi muốn chia sẻ điều đó với mọi người và rất mong được mọi người đón nhận. Tôi không có khái niệm về phim nghệ thuật hay phim thị trường, phim dành cho khán giả… Khán giả bây giờ khó lắm, để phục vụ được họ cũng là một điều gì đó khủng khiếp rồi, không phải dễ!