Thanh xuân của tôi là chữ nghĩa

Trong cuộc sống, chúng ta thường không tránh khỏi hoàn cảnh phải đứng trước những lựa chọn. Dù là những câu chuyện giản đơn hay những vấn đề hệ trọng phức tạp, sự lựa chọn luôn gắn liền theo nó là tinh thần dấn thân và ý thức trách nhiệm.

Riêng với con đường chữ nghĩa, thật may mắn, vì không chỉ là tôi tự mình quyết định, mà ở một chừng mực nào đó, có thể nói văn chương cũng đã lựa chọn tôi. Và thanh xuân của tôi gắn liền với chữ nghĩa.
Tôi nghĩ, nếu chọn lựa lại lần nữa con đường mà tôi theo đuổi trong chuyến nhàn du ở trọ trần gian này, tôi vẫn chọn văn chương.

tin liên quan

Gửi trọn thanh xuân cho thành phố mộng mơ

Một chàng trai đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để trao gửi tình yêu cho thành phố sương mù Đà Lạt. Và cách anh trao gửi tình yêu ấy cũng thật thú vị: ghi lại những khoảnh khắc của thành phố mộng mơ này.

Các đề tài mà tôi quan tâm trong những trang viết của mình có sự thay đổi, chuyển biến theo từng chặng đường học tập và công việc. Mở đầu cuộc viết, thuở cấp hai cấp ba, tôi làm bạn cùng thơ. Những vần thơ hồn nhiên ngày ấy là những rung cảm của tôi về người thân, thầy cô, bạn bè và thế giới vạn vật xung quanh. Có lẽ, với những xúc cảm của tuổi gần lớn và tuổi mới lớn, thơ là thể loại phù hợp giúp tôi chuyển tải tình cảm lòng mình.
Bước chân vào giảng đường đại học, tôi vẫn đến với nàng thơ trong những khi tình cảm dâng tràn. Nhưng những tâm sự về thời thế, về nhân sinh xã hội đã cuốn hút tôi đến nhiều hơn với những trang văn. Trong khuôn khổ câu chữ của truyện ngắn, tản văn, tôi có thể thỏa mình nêu lên những quan điểm của mình về cuộc sống. Văn chương, cho đến lúc ấy, với tôi, vẫn là cuộc dạo chơi chưa có đường hướng rõ rệt. Nó đơn thuần là suy nghĩ, là tiếng nói của tâm hồn tôi trước những khách quan đời sống.
Tốt nghiệp đại học, sau hơn một năm gắn mình với lĩnh vực báo chí, tôi chuyển sang công tác tại một trường đại học, ban đầu là chuyên trách tạp chí khoa học, sau nữa thì chuyển về khoa để giảng dạy và nghiên cứu. Chính lần tiếp xúc thứ hai với môi trường giảng đường này, trong tư cách không còn là người học, tôi đã có câu trả lời cho mối tình của tôi và văn chương. Tôi đã chọn con đường nghiên cứu, phê bình lý luận.
Với tôi viết là cuộc đối thoại không ngừng nghỉ giữa người viết và điều được viết, cho dù đó là thơ, là văn xuôi, là kịch, hay là phê bình lý luận. Và hãy lắng nghe, hãy làm bạn cùng lòng mình, cùng những điều muốn viết, muốn sẻ chia qua nghệ thuật của ngôn từ...
Hãy chia sẻ cùng Thanh Niên những năm tháng tuổi trẻ của bạn cùng chuyên mục: “Dành tuổi thanh xuân để làm gì?” tại email: [email protected]. Chúng tôi sẽ biên tập và đăng tải trên Báo Thanh Niên. Bài viết được đăng sẽ có nhuận bút. Xin trân trọng cảm ơn!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.