Chống gậy về làng, chối bỏ lũ quan Tây
Tiếng gậy trăm năm xưa, còn vang trong ngõ vắng
Kẻ làm quan khó nhất là ngay thẳng
Càng khó hơn là yêu nước thương dân…
Chẳng ai ngồi câu tựa gối ôm cần
Cá đông lạnh bán đầy ngoài chợ cóc…
Câu thơ đắm giữa biển đời khó nhọc
Ai biết cụ nghĩ gì, sau màu khói hương bay…
Bình luận (0)