Thất bại của tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004: Vì sao nên nỗi?

14/12/2004 13:53 GMT+7

Thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia thật sự là một nỗi thất vọng khó có thể tiêu hóa nổi đối với toàn thể người hâm mộ bóng đá cả nước. Trách nhiệm thuộc về ai? HLV Tavares, các cầu thủ hay chính những người lãnh đạo nền bóng đá nước nhà? Chúng ta cần phải làm rõ để tránh đi vào vết xe đổ này trong tương lai.

Những sai sót của HLV đã được mổ xẻ nhưng đã quá muộn. Những sai phạm cá nhân của một số cầu thủ dẫn đến trận thua tủi nhục cũng đã được nhắc đến. Thế còn những lỗi lầm của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) VN thì sao? Thất vọng với kết quả trận đấu là một thì thất vọng với LĐBĐ là mười. Cả một tập thể như vậy nhưng không một ai đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. HLV xin từ chức thì các vị ấy đồng ý ngay trong khi ông Nguyễn Sỹ Hiển nộp đơn từ chức thì các vị ấy lại không chịu.

Thật là buồn cười cho cái gọi là Liên đoàn bóng đá VN, đã từng ấy năm trôi qua kể từ ngày chúng ta lần đầu bất ngờ nhận được tấm huy chương bạc SEA Games năm 1995, Liên đoàn (LĐ) luôn đặt ra những mục tiêu to lớn mà bất cứ người dân nào cũng mơ ước: "Lọt vào vòng chung kết World Cup". Mục tiêu ban đầu là đạt được điều đó vào năm 2010, sau đó là vào năm 2014... Vậy mà bây giờ, sau 10 năm, ngôi vị làm chủ khu vực Đông Nam Á vẫn chưa thể một lần chạm tay vào. Hy vọng vào một cuộc lật đổ Thái Lan của chúng ta tiếp tục không thành công. Đâu phải chúng ta không có những nhân tài đủ khả năng thực hiện cuộc lật đổ ấy, những Minh Phương, Tài Em, Huy Hoàng... đang ở phong độ cao và hoàn toàn sung sức được đánh giá cao hơn bất cứ cầu thủ nào trong khu vực, vậy mà...

Nhìn lại những năm qua, Liên Đoàn đã làm được những gì cho bóng đá Việt Nam? Chỉ là những lần nuối tiếc nhìn Thái Lan liên tục đoạt cúp. HLV là một vị trí cực kỳ quan trọng, được ví như một vị tướng, vậy mà LĐ xem như không có gì. Để vuột mất Peter White, không hợp tác với Calisto... để đến bây giờ phải chịu tủi nhục trước Indonesia. Tướng giỏi thì lương cao, đó là điều hiển nhiên, nhưng đâu phải là quá cao đến nỗi LĐ không thể xoay sở được. LĐ luôn than rằng hết tiền, vậy thì tại sao lại phung phí đưa đội tuyển sang Thành Đô (Trung Quốc) giá lạnh để tập chay (không có bất cứ một trận đấu cọ xát nào với đội khác) trong khi sau đó vài ngày thì đội tuyển phải thi đấu dưới thời tiết trên dưới 30 độ C ở TP.HCM, chẳng lẽ Thành Đô tốt hơn TTTT Thành Long ở TPHCM, chẳng lẽ tập luyện dưới cái lạnh thì thể lực, ý chí, kỹ thuật các cầu thủ được nâng lên. Bỏ công sang Thành Đô tập luyện mà không thi đấu cọ xát với đối thủ mạnh hơn thì sang đó làm gì.

Việc kêu gọi các vị lãnh đạo LĐ hãy nhận lãnh trách nhiệm hoặc thay đổi cách điều hành sao cho đúng đắn và hợp lý hơn đã được nhắc đến rất nhiều lần, nhưng các vị ấy cứ tiếp tục "bịt chặt tai, nhắm chặt mắt" mà giữ vững chiếc ghế của mình, để mặc đứa con "đội tuyển" cho những ông thầy ngoại muốn dạy dỗ ra sao thì dạy. "Con hư tại mẹ", điều này thật chẳng sai. 6 tháng trời tập trung "dùi mài kinh sử", mất bao nhiêu tiền cho việc tập trung này để rồi cuối cùng thất bại ở một sân chơi thấp nhất thế giới.

Đã đến lúc không thể tiếp tục giao phó nền bóng đá VN cho những vị này nữa, các vị ấy không tự sửa thì những cấp cao hơn nên vào cuộc kiên quyết thay đổi lối điều hành hiện nay của LĐBĐVN, để bóng đá VN thoát ra khỏi vùng trũng ĐNÁ, hướng đến những sân chơi lớn hơn. Người hâm mộ đã chờ đợi quá lâu, lòng kiên nhẫn bắt đầu giảm. Còn nếu không thì đừng đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữa, hãy thành lập giải "tam hùng Đông Dương" gồm VN, Lào, Campuchia thi đấu hằng năm là đủ. Tiền để đầu tư cho những môn giàu tiềm năng khác như Wushu, bóng chuyền...

Đoàn Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.