Gặp lại bạn cũ sau thời gian bặt tin nhau khá lâu, chúng tôi tay bắt mặt mừng nhưng thời gian không cho phép "tám" lâu. Bạn hỏi: "Hôm nào rảnh cà phê đi?". Câu hỏi một dạo tôi từng cho là "chỉ dành cho người rảnh rỗi" nay bỗng dưng làm tôi bồi hồi xúc động. Đã lâu rồi tôi không "cà phê cà pháo" cùng bạn bè...
Kể từ khi xuất hiện các mạng xã hội, bạn bè, người quen gặp nhau chẳng còn hỏi thăm địa chỉ, nơi làm việc hay số điện thoại mà chỉ hỏi "tài khoản Facebook của bạn tên gì?" để rồi từ đó mọi thông tin liên lạc, thăm hỏi nhau toàn qua Facebook dù khoảng cách giữa hai nơi có khi chỉ cách nhau vài phút chạy xe hay một cuộc điện thoại nội vùng để trò chuyện. Quả thực, tôi từng cho rằng khi người ta có thể ôm trọn cả thế giới trong tay chỉ qua cú click chuột thì sao phải mất thời gian, công sức, thậm chí tiền bạc để gặp nhau ở đâu đó? Liên lạc qua mạng xã hội có cái lợi dễ thấy là miễn phí, nhưng lâu dần tôi thấy có gì đó không ổn. Một người bạn trách sao hay thấy tôi online mà muốn gặp tôi ở ngoài sao khó quá. Tôi nhận ra mình đã quá lệ thuộc vào thế giới ảo mà nếu không sớm thay đổi, có khi tôi sẽ đánh mất nhiều thứ còn quý giá hơn.
Tôi không cực đoan đến độ "khóa cửa" ngôi nhà ảo trên Facebook nhưng có lẽ từng ngày, từng giờ, tôi sẽ tập rời xa thế giới đó. Để thấy cuộc sống thật ngoài kia sinh động hơn biết bao! Lần tới nếu gặp lại một người bạn nào đó, tôi sẽ không đợi đến khi được bạn hỏi: "Hôm nào gặp nhau tụi mình đi uống cà phê nhé!".
Bình luận (0)