>> Giáo sư Hoàng Như Mai từ trần
|
Giáo sư Hoàng Như Mai không chỉ quan tâm, lo lắng, theo sát nâng đỡ từng bước đi của tôi trong những năm học đại học mà còn trong suốt những năm sau khi tôi đã ra trường.
Chính thầy đã hết lòng động viên hướng dẫn tôi làm khóa luận năm thứ 3 và luận văn tốt nghiệp năm thứ 4. Hôm tôi thuyết trình bảo vệ luận văn, cũng chính thầy tự tay mở giúp từng trang tóm tắt luận văn cho tôi.
Chính thầy đã bàn với giáo sư Ngụy Như Kon Tum ý định giữ tôi lại trường. Chính thầy đã nối nhịp cầu để tôi làm quen với ông Việt Phương (bạn của thầy, thư ký riêng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày ấy), nhờ đó, tôi được Thủ tướng mời về gặp tại khu Quảng Bá.
Chính thầy đã về dự lễ cưới của tôi tại vùng quê nghèo Hải Hậu. Rồi cũng chính thầy trực tiếp trân trọng chuyển tới vợ chồng tôi bức thư tay vô giá và món quà chất nặng ân tình của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi mừng.
|
Khi đã chuyển vào Sài Gòn công tác, biết tôi bị bệnh viêm cầu thận năm 1991, thầy viết thư động viên tôi vào TP.HCM để chữa bệnh và cũng là cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu theo nguyện vọng của học sinh, sinh viên thành phố. Hai năm sau (tháng 3.1993,) tôi mới thực hiện được lời thầy khuyên.
Từ đó đến nay, mỗi khi có niềm vui lớn, mỗi khi gặp trắc trở, tôi lại đến thăm thầy để tâm sự, giãi bày. Gần đây, những năm đã ở tuổi ngoại 90, mái tóc đã trắng xóa màu mây phấn, bước đi đã chậm chạp, song nhiệt huyết của thầy với văn chương, với giáo dục, với cuộc đời, với mỗi học trò chúng tôi được tỏa ra nơi ánh mắt, nơi giọng nói dường như vẫn sung sức, trẻ trung, nồng thắm như ngày nào.
Đầu tháng 7 vừa qua, tôi tới thăm và nhờ thầy viết cho lời giới thiệu cuốn sách mới Tôi học đại học. Dù sức đã yếu, thầy vẫn vui vẻ nhận lời.
Bất ngờ, đầu tháng 9 vừa qua tôi hay tin thầy bị ngã gãy chân nằm điều trị tại khoa Cán bộ cao cấp Bệnh viện 175. Ngay trưa đó, vợ chồng tôi cùng con gái lớn dạy Trường THCS Phạm Văn Chiêu vào thăm và tặng thầy cuốn sách Tôi học đại học trang đầu có lời giới thiệu của thầy vừa in xong tối hôm trước. Thầy vui lắm!
Và cứ vậy, mỗi tuần 3 lần đến Bệnh viện 175 chạy thân nhân tạo, vợ chồng tôi lại đến thăm thầy. Thầy ân cần khuyên tôi nên giữ sức khỏe để lọc máu được lâu dài. Tôi nhận ra sắc diện thầy đã thay đổi từng ngày sau mỗi trận ho dài. Nhận ra vẻ lo lắng của tôi, thầy cười: "Yên chí đi. Ông trời chưa gọi thầy đâu. Ký viết được cuốn gì mới cứ đưa thầy viết lời giới thiệu cho”. Vừa lúc cơn ho đến, biết thầy mệt, vợ chồng tôi đành cáo lui để thầy nghỉ.
Ngay hôm sau, 20.9, nghe tin thầy phải chuyển vào nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu A12, tôi biết sự không lành đang đón đợi thầy. Và chiều 27.9, gia đình tôi bàng hoàng nhận được tin nhắn từ chị Hương, con gái lớn của thầy: “Cha tôi, GS Hoàng Như Mai đã mất lúc 15 giờ 45”. Nước mắt tôi tự dưng ứa trào. Tôi nghẹn ngào không sao nói nên lời.
Vậy là thầy Mai của tôi không còn nữa. Song, những gì thầy đã dành cho tôi, cho cuộc đời, cho sự nghiệp trồng người suốt hơn 70 năm qua vẫn mãi còn đây, ngời sáng lung linh trong góc thẳm tâm hồn tôi và muôn vạn người dân đất Việt.
Tự đáy lòng, con thành tâm kính thầy an giấc ngàn thu trong sự thanh thản bất tận...!
Lễ viếng Giáo sư Hoàng Như Mai bắt đầu lúc 8 giờ ngày 29.9 tại Nhà tang lễ thành phố (25 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM). Lễ truy điệu lúc 7 giờ ngày 1.10 và an táng tại Nghĩa trang Thành phố (Q.Thủ Đức, TP.HCM). |
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký
>> Thầy Hoàng Như Mai đọc thơ
>> Tôi học đại học - Tìm cách tự lo cho mình
>> Tôi học đại học - Kỳ 2: Cơ cực thời sinh viên
>> Tôi học đại học - Kỳ 3: Học trên giường bệnh
>> Thầy Nguyễn Ngọc Ký
>> Nguyễn Ngọc Ký và 60 năm truyền lửa
Bình luận (0)