Thế giới không khoảng cách

22/06/2010 00:24 GMT+7

Không còn là “hàng hiệu” Pháp là một mớ hỗn độn của các tài năng đã qua thời đỉnh cao phong độ và những tài năng trẻ mãi không chịu lớn, của một tinh thần thi đấu hời hợt với một lối chơi vô hồn, không bản sắc. Tất cả là “nhờ” một HLV cực kỳ bảo thủ.

Không còn là “hàng hiệu”

Pháp là một mớ hỗn độn của các tài năng đã qua thời đỉnh cao phong độ và những tài năng trẻ mãi không chịu lớn, của một tinh thần thi đấu hời hợt với một lối chơi vô hồn, không bản sắc. Tất cả là “nhờ” một HLV cực kỳ bảo thủ.

Ý lại thể hiện một sự bất lực mà phong độ của Cannavaro là hình ảnh tiêu biểu nhất. Đúng là khi đã sức cùng lực kiệt thì ngay cả chiến binh cũng trở nên yếu đuối như những người bình thường nhất. Điều đáng buồn là đội tuyển với truyền thống 4 lần vô địch thế giới mà vẫn phải dựa chủ yếu vào hơi thở của một “lão tướng” như vậy.

Còn Anh, một đội bóng được đánh giá là ứng viên của chức vô địch, lại đang chơi rụt rè và thiếu tự tin như một anh chàng đang học việc ở World Cup. Đúng là bóng đá có những điều không ai có thể giải thích nổi, chẳng hạn những người hùng của Premier League, của Champions League như Terry, Lampard, Gerrard, Rooney lại trở nên lép vế hoàn toàn trước những chàng trai trẻ vô danh đến từ Algeria.

Và một phần nào đó, những đại gia được rất nhiều người mong đợi, cũng mang lại sự thất vọng không kém. Đó là sự thất thường, không ổn định của các tài năng trẻ người Đức và điệu tiqui cata gãy nhịp của các chàng trai Tây Ban Nha.

Sự vùng lên của các “chú bé”

Châu Á đã thay đổi rất nhiều ở World Cup lần này. Họ không còn là những đội bóng lót đường nữa. Với tinh thần thi đấu quả cảm, với nỗ lực và sự tiến bộ không ngừng, những đội bóng đến từ nền bóng đá được cho là kém phát triển đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên và khâm phục. Hàn Quốc, Nhật Bản đã có những chiến thắng và có nhiều cơ hội lọt vào vòng 2. Còn những đội bóng như CHDCND Triều Tiên, Úc dù thua nhưng vẫn buộc đối thủ phải dành cho mình sự tôn trọng nhất định.

Trong khi đó, những đội bóng chỉ được đánh giá là trung bình ở châu Âu và châu Mỹ cũng tạo nên những bất ngờ ngoạn mục nhất. Thụy Sĩ gây nên cú “sốc” đầu tiên với lối chơi phòng ngự mang thương hiệu Ottmar Hitzfeld mà đến Mourinho cũng phải khâm phục. Mexico khiến cả thế giới khâm phục bằng chiến thắng huy hoàng trước tuyển Pháp và góp phần đẩy nhà cựu vô địch xuống hố sâu của sự thất vọng.

Rõ ràng thế giới đã không còn khoảng cách, khi những đội bóng hàng đầu thế giới không còn giữ vững được phong độ và địa vị của mình, trong khi những đội chiếu dưới đang vùng lên một cách dữ dội. Khi mà khoảng cách về chuyên môn không còn quá cách biệt thì những nỗ lực về mặt tinh thần cùng với sự tính toán hợp lý về mặt lối chơi, chiến thuật đã tạo nên bất ngờ hợp lý. Tuy vậy vẫn còn đó những ứng cử viên rất thuyết phục cho chức vô địch như Brazil và Argentina. Đó chính là những niềm hy vọng để người ta tin những giá trị đích thực sẽ được trả về đúng vị trí của nó.

HLV Đặng Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.