Cuộc đời cần lắm những cái nắm tay

Những cái nắm tay, dù là để trao đi hay nhận lại sự động viên, an ủi, đã cho tôi không chỉ tình yêu thương mà còn đem lại cảm giác được sẻ chia và không đơn độc, dù những đôi tay nắm có lúc lạ, khi quen.

Hôm rồi, làm nội soi tại bệnh viện, thấy tôi lo sợ, cô nhân viên y tá hỏi: "Chị có cần em ở bên cạnh chị không?" Rồi cứ thế, cô nắm chặt tay tôi, thỉnh thoảng siết nhẹ. Có vậy mà tôi thấy lần nội soi này diễn ra nhanh và nhẹ nhàng hơn hẳn.
Mẹ tôi vốn hiền lành, ít nói. Ngày tôi lấy chồng, mẹ siết chặt tay tôi, chẳng nói được gì, mắt ngân ngấn nước nhưng tôi vẫn cảm nhận được những gì mẹ muốn dặn dò, gửi gắm trước ngày con gái "đi xa".
Một cơn giận dữ từng khiến tôi suýt rời bỏ người mình yêu thương. Nhưng rồi cái nắm tay của người ấy đã xóa tan những hiểu lầm nông nổi, cái nắm tay nồng ấm, tin cậy thay cho những lời giải thích vụng về mà chân thật, đủ để khiến tôi quyết định ở lại thay vì vĩnh viễn rời xa.
Ngày sinh con đầu lòng có lẽ là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong đời tôi. Trải qua cơn đau tưởng chừng đã rút hết sinh lực của mình, vậy mà khi nắm lấy đôi tay bé bỏng của con, nhìn đôi tay trẻ thơ đáng yêu ấy ngọ nguậy yếu ớt trong tay mình, tôi như vừa được tiếp thêm một nguồn sức sống mới.

Bao lần nắm chặt tay tôi, trên những bước đi chập chững đầu đời, trong những ngày đầu tiên đi học và nhiều lắm những tháng ngày sau đó, những tưởng đôi tay ấy cần lắm nơi tôi sự trấn an, bảo bọc nhưng ngược lại, tôi lại cảm nhận từ đôi tay bé bỏng ấy nguồn động viên vô tận, những cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đủ tiếp cho tôi sức mạnh để chống chọi với những khó khăn, sóng gió cuộc đời.
Những cái nắm tay, dù là để trao đi hay nhận lại sự động viên, an ủi, đã cho tôi không chỉ tình yêu thương mà còn đem lại cảm giác được sẻ chia và không đơn độc, dù những đôi tay nắm có lúc lạ, khi quen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.