Rơi lệ trước chuyện tình 7 năm của cô gái ung thư máu

22/06/2016 10:30 GMT+7

'Có anh ở đây cùng chiến đấu với em, em không được bỏ cuộc, không bao giờ tuyệt vọng. Hãy sống thật can trường vì gia đình và cả vì anh nữa...', câu nói của người yêu vực Hằng dậy giữa bi kịch lớn nhất đời mình.

Ngày 19.6, một trang nhật ký ẩn danh trên mạng xã hội đã đăng tải bức thư cảm động khiến người đọc rơi lệ. Trong thư có đoạn: “Em không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian để sống trên cõi đời này, 1 tháng, 3 tháng hay cũng có thể là vài năm… Chỉ biết lúc này, em vẫn luôn có anh bên cạnh an ủi, chở che. Sẽ không công bằng và ích kỷ nếu mãi giữ anh bên mình, nhưng mỗi ngày trôi qua em có anh, là một ngày ý nghĩa nhất”.

Những lời ngọt ngào nhưng đầy đau đớn ấy được Phạm Thúy Hằng (sinh năm 1993, đang sống ở Bà Rịa-Vũng Tàu), bệnh nhân ung thư máu, gửi đến Bùi Văn Trường (sinh năm 1991), người yêu 7 năm của cô.

Trong suốt hơn một năm rưỡi sống cùng căn bệnh quái ác, trải qua nhiều đợt hóa trị dày vò thể xác lẫn tâm hồn, Hằng nhiều lần tìm cách chia tay Trường vì nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của anh. Nhưng chàng trai trẻ gạt phăng ý nghĩ đó. Anh ngày càng yêu thương và chiều chuộng Hằng hơn nữa, để cô thấy: “Dù em đang mất đi tất cả nhưng vẫn có anh ở đây”.

“Cố gắng khỏe rồi về với anh!”, câu nói ấm áp, tràn đầy tình cảm của Trường xoa dịu, vỗ về người yêu mỗi khi cô chán nản, bi quan về bệnh tật. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều “liều thuốc tinh thần” cô gái 9X nhận được từ người yêu tâm lý trong suốt 7 năm hẹn hò, đặc biệt là trong một năm rưỡi trở lại đây, khi cô phát bệnh.
Người yêu dịu dàng xoa đầu Hằng vào bảo: 'Không sao đâu em, tóc sẽ mọc lại nhanh thôi' - Ảnh: NVCC

“Anh luôn giữ thái độ bình thường khi nói về bệnh tật của mình nhưng trong thâm tâm mình biết, anh rất đau. Ngày đầu tiên mình phải nhập viện để hóa trị, anh đã ôm mình và nói: Có anh ở đây cùng chiến đấu với em, em không được bỏ cuộc, không bao giờ tuyệt vọng. Hãy sống thật can trường vì gia đình và cả vì anh nữa”, Thúy Hằng nhớ lại.

Nằm trong phòng bệnh triền miên, chứng kiến đủ mọi chuyện hỉ, nộ, ái, ố trên đời, cô gái trẻ mới nhìn thấu được tình cảm chân thành, sự hy sinh to lớn Trường dành cho cô. Dù lúc Hằng mệt mỏi hay cáu bẳn, anh vẫn luôn nhẫn nại ở bên chăm sóc, an ủi, động viên, dịu dàng ôm người yêu nhỏ bé vào lòng mỗi khi cô yếu đuối bật khóc…

'Người ta nói rằng, đối với những bệnh nhân ung thư, cái chết là một sự giải thoát khỏi những nỗi đau, nhưng mình sợ lắm', Hằng tâm sự - Ảnh: NVCC

Kỷ niệm trong 7 năm yêu nhau thì nhiều vô kể, song có những chuyện Hằng khắc ghi mãi trong tim. Đó là một tuần dài cô không ăn được gì, dù đi làm cả ngày nhưng tối đến, Trường vẫn chạy xe 100 cây số lên Sài Gòn chỉ để đưa cho người hũ yến chưng. Hay khi nghe tin gia đình Hằng phải ngược xuôi xoay xở 400 triệu đồng để thực hiện lần hóa trị lần 4, Trường đã khóc giữa văn phòng.

Một người đồng nghiệp của Trường kể lại rằng: “Những lúc nói chuyện điện thoại với Hằng xong, anh cứ thẫn thờ đi ra đi vào, lặng thinh không nói gì với ai câu gì, dù tính tình anh rất hoạt bát…”. Nghe tới đó, nước mắt Hằng chực trào, cô ghe tim mình quặn thắt từng cơn.

Anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em, rồi chúng mình sẽ kết hôn, sinh cả con trai lẫn con gái
Bùi Văn Trường

Vậy mà, khi đứng trước mặt cô, Trường lại thể hiện mình là con người khác hẳn: đầy lạc quan và kỳ vọng vào tương lai. Anh cầm tay cô nói: “Anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em, rồi chúng mình sẽ kết hôn, sinh cả con trai lẫn con gái”.

Nhìn thấy sự cố gắng của Trường rồi chứng kiến cảnh ly tán người sống - kẻ chết diễn ra hàng ngày trong bệnh viện, những nỗi sợ vô hình cứ thế bủa vây lấy Hằng. Cô gái trẻ cố níu lấy từng giờ, từng phút ở hiện tại để yêu và sống hết mình cho tình yêu.

Ngoài mối tình sâu sắc của bạn trai, Thúy Hằng còn nhận được vô vàn tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình của bố mẹ, anh trai trong những năm tháng tối tăm nhất cuộc đời mình.

Tấm ảnh hiếm hoi Thúy Hằng chụp cùng mẹ, người đã một đời vất vả, hy sinh vì cô - Ảnh: NVCC
Người ta nói rằng, đối với những bệnh nhân ung thư, cái chết là một sự giải thoát khỏi những nỗi đau, nhưng mình sợ lắm, sợ phải rời xa những người mình yêu thương…
Thúy Hằng

Hằng nhớ, có những đợt phải truyền hóa chất liên tục suốt tuần, cô nôn ói cả ngày lẫn đêm... Cô gái 9X đau đớn bao nhiêu thì trái tim người mẹ nát tan bấy nhiêu. Dù kiệt sức nhưng không đêm nào bà chợp mắt hay rời khỏi giường bệnh của con.

Nhìn dáng mẹ gầy xọp, mệt mỏi vì thiếu ngủ, trái tim Hằng nhói đau. Cô bộc bạch: “Những giọt nước mắt của mẹ, của bố, của anh hai, của ngời yêu… nó đau gấp ngàn lần mũi kim châm trong những lần hoá trị. Con đường sắp tới của mình khó khăn lắm. Mình phải vô hóa chất cực mạnh và nhiều tiền. Đợt hóa trị này, ở lần 4, có nhiều người ra đi vì không đủ sức để vượt qua”.

“Người ta nói rằng, đối với những bệnh nhân ung thư, cái chết là một sự giải thoát khỏi những nỗi đau, nhưng mình sợ lắm, sợ phải rời xa những người mình yêu thương…”, tâm sự thắt lòng của cô gái trẻ trước ngưỡng cửa sinh - tử.

Phạm Thúy Hằng từng là sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Trong suốt 3 năm liền (từ năm 2011 đến năm 2013), cô được bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng đau khớp, song bệnh tình ngày một trầm trọng. Có những đêm vì quá đau nhức, cô gái 9X đành nằm lăn lộn, khóc một mình ngoài ban công phòng trọ.

Đến cuối năm 2014, Thúy Hằng suốt cao và nhập bệnh viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các bác sĩ tại đây phát hiện cô bị ung thư máu, đề nghị chuyển viện lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Hành trình dài chống chọi với căn bệnh nan y của cô gái 9X bắt đầu từ đó…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.