Tài năng trẻ Việt ở Olympic: Nguyễn Thành Ngưng, 9X chưa bao giờ dừng bước

12/08/2016 11:35 GMT+7

00 giờ 40 ngày mai 13.8 (giờ VN), VĐV Nguyễn Thành Ngưng tranh tài nội dung đi bộ 24km tại Olympic Brazil 2016, trước giờ thi đấu, 9X Đà Nẵng gửi riêng cho Thanh Niên bài chia sẻ cảm động. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trong số 23 tuyển thủ Việt Nam có vé dự Thế vận hội, có lẽ Ngưng là trường hợp gây bất ngờ nhất bởi ngay người giàu tưởng tượng nhất cũng không bao giờ nghĩ chàng trai Đà Nẵng làm được kỳ tích ấy.
Trong mắt không ít người, tôi là một vận động viên thất bại. Thú thật, tôi sợ những ánh mắt đó lắm, bởi lòng tự ái nghề nghiệp đã đẩy tôi đến cơn chán nản đến cùng cực. Mọi thứ như vặn xoắn tôi lại trong việc phải lựa chọn tương lai cho mình. Tôi cũng từng nghĩ tới chuyện giải nghệ, dừng lại giấc mơ ấp ủ bao lâu.
Tôi bồi hồi nhớ lại chuỗi ngày thăng trầm đã qua rồi bất chợt mỉm cười vì mình đã chạm vào cánh cửa của những mong ước tưởng chừng như quá xa vời. Sau SEA Games 28 là những tháng ngày khó khăn nhất đối với tôi. Sự thất bại lần thứ 2 liên tiếp ở đấu trường khu vực đã để lại trong tôi một vết sẹo.
Trong mắt không ít người, tôi là một vận động viên (VĐV) thất bại. Thú thật, tôi sợ những ánh mắt đó lắm, bởi lòng tự ái nghề nghiệp đã đẩy tôi đến cơn chán nản đến cùng cực. Mọi thứ như vặn xoắn tôi lại trong việc phải lựa chọn tương lai cho mình. Tôi cũng từng nghĩ tới chuyện giải nghệ, dừng lại giấc mơ ấp ủ bao lâu.
Chưa kể sự thành công nối tiếp của chị ruột Thanh Phúc ở đấu trường SEA Games khiến cái bóng của chị đối với tôi lớn hơn bao giờ hết. Tôi từng nghĩ mình cố gắng bao nhiêu cũng không vượt qua được chị, vì bằng tuổi mình ngày ấy, bảng thành tích của chị đã gần như trọn vẹn tất cả những danh hiệu lớn nhỏ rồi.
VĐV Nguyễn Thành Ngưng (giữa) tập huấn tại Thái Lan Ảnh: Quỳnh Mai
24 năm, gần nửa đời người rồi nhỉ, dù tôi biết rằng đôi chân này sẽ dừng lại, hoặc rẽ sang con đường khác một ngày nào đó. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, khi còn đang mang trên đôi chân này là sự tự hào của gia đình và những người kỳ vọng.
Tôi lẳng lặng lên Đà Lạt khoảng 1 tuần để bình tâm trở lại, để có thêm thời gian suy nghĩ nghiêm túc về công việc mình đang theo đuổi. Bởi bản thân mình cũng đã 24 tuổi rồi chứ không còn trẻ nữa.
Trong những ngày đó, tôi vẫn vác giày chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương mỗi sớm, bởi dù có đi đâu, ở đâu tôi vẫn như ngứa chân ngứa tay và nhớ đường pitste quay quắt. May mắn thay, tất cả những lời động viên từ người thân, người thầy và chính chị Phúc đã nâng tiếp ước mơ cháy bỏng và tôi tôi quyết định quay lại tập luyện vào khoảng cuối năm 2015.
Đầu tháng 3, tôi được đưa vào danh sách tham dự giải vô địch đi bộ châu Á với tư cách VĐV của địa phương. Trong những ngày tập huấn tại Trung Quốc, thật tình cờ, tôi đọc được trên một trang nọ về câu chuyện một cô gái tự lái xe đi New York (Mỹ), trên xa lộ không một ngọn đèn. Chỉ có đèn pha của xe rọi tới chừng 10m. New York mịt mùng trong đêm tối, nhưng cô cứ đi 10m, rồi lại 10m. Thế mà cô vẫn đến được New York một cách bình an. Vì cô biết chắc chắn rằng New York ở phía trước, cô biết chắc chắn rằng cô đang đi đâu, dù chỉ từng 10m một.
24 năm, tôi được mẹ cho chạm đôi chân xuống cuộc đời, tôi tự hỏi đôi chân ấy, đã đi qua bao nhiêu ngàn cây số. Có những khi, đôi chân ấy không biết đi về đâu cả, đôi chân biết buồn nên đứng lại lặng im. Nhưng may cho tôi, khi không có nhiều lần như thế xảy ra trong đời. Bởi cũng như cô gái nọ, đôi chân này tôi biết mình đi đến đâu, và về đâu.
Và trong tâm khảm trái tim mình, tôi tự hỏi: “Ngưng à, mi một lần nữa tập sống chết xem có điều kỳ diệu gì đến với mi không?”. Và rồi cứ luyện âm thầm, nỗ lực bền bỉ có khi hơn 100% sức lực.
Và trong tâm khảm trái tim mình, tôi tự hỏi: “Ngưng à, mi một lần nữa tập sống chết xem có điều kỳ diệu gì đến với mi không?”. Và rồi cứ luyện âm thầm, nỗ lực bền bỉ có khi hơn 100% sức lực.
Tôi vẫn nhớ và sợ những lần tim đập hơn 200 nhịp cho mỗi bài tập hằng ngày, tập xong nôn thốc vì sốc cường độ. Mà nghĩ lại mục tiêu lớn đã đặt ra nên tôi vẫn nghiến răng để vượt giáo án.
Rồi quãng thời gian vất vả nhưng đầy cố gắng cũng qua đi, chúng tôi bước giải châu Á 2016 tại Nhật. Tất cả đã như ủng hộ tôi vào ngày thi đấu đó. Cả về đối thủ lẫn thời tiết. Một cuộc chiến ngoan cường cộng thêm một chút cầu nguyện và tôi đã đạt chuẩn đi Olympic, phá sâu kỷ lục cũ của chính mình. Đến bản thân tôi còn bỡ ngỡ, nếu không muốn nói là bị sốc nặng vì thành tích quá tuyệt vời này.
Tôi đang háo hức, hồi hộp chờ được thi đấu ở Rio và dẫu biết rằng không khí đua tranh tại Olympic sẽ rất choáng ngợp, nhưng tôi sẽ cố gắng thật nhiều vì những điều tốt đẹp nhất có lẽ vẫn đang chờ phía trước.
Thành Ngưng và đồng đội Nguyễn Thị Huyền lên đường sang Brazil
Người ta nói rằng tôi có nhiều thành công, tôi lắng nghe và biết ơn những nỗ lực của tiếng gọi trong lồng ngực. Tôi lắng nghe và biết ơn những lời nguyện cầu của Mẹ, của gia đình và bạn bè đã chúc phúc cho tôi trên những chặng đua tôi dấn bước. Tôi lắng nghe và biết ơn cả những ghen ghét, tỵ hiềm đâu đó, bởi cho tôi thêm một động lực để bước nhanh hơn, xa hơn rồi ngắm nhìn những gì bỏ lại đằng sau, khi mình là người đầu tiên được chạm đích.
24 năm, gần nửa đời người rồi nhỉ, dù tôi biết rằng đôi chân này sẽ dừng lại, hoặc rẽ sang con đường khác một ngày nào đó. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, khi còn đang mang trên đôi chân này là sự tự hào của gia đình và những người kỳ vọng.
Tôi hạnh phúc trong bổn phận mình đang thực hiện và cố gắng nhiều hơn từng chút một, mỗi ngày. Tình yêu với thể thao nói chung và điền kinh nói riêng, có lẽ chưa bao giờ nhiều như lúc này, trong tâm hồn của tôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.