'Thế hệ XO'

24/04/2024 06:05 GMT+7

Đồng hồ điểm 16 giờ 5 phút, chị Hoàng Thanh Hiền tắt phụt màn hình máy tính, sấp ngửa chạy ra bấm thang máy. Tới hầm xe, chị có 3 phút để choàng hết đồ bảo hộ, chống chọi với thời tiết nắng như đổ lửa của TP.HCM và phóng tới trường đúng 16 giờ 30.

Hành trình của một "XO" thế hệ đầu chẳng mấy chốc đã gần hết một năm. XO là cách các bậc phụ huynh đặt cho công việc đưa đón con đi học hằng ngày của mình, viết tắt của từ "xe ôm".

Không biết danh từ nghe là lạ, thương thương này có từ bao giờ, chỉ biết trên mạng xã hội có những hội, nhóm phụ huynh từ hàng chục ngàn tới hơn trăm ngàn thành viên, cập nhật tin tức thi cử của con em mà các cha mẹ gọi nhau là XO, cha mẹ của lứa học sinh này phân biệt với lứa học sinh khác bằng các danh từ như XO 2k8; XO 2k6; XO 2017 (có con sinh năm 2008; 2006; 2017)…

Một XO làm “nhiệm vụ” giữa trưa nắng gắt của TP.HCM

Một XO làm “nhiệm vụ” giữa trưa nắng gắt của TP.HCM

NHẬT THỊNH

Người ta trêu nhau "có là giám đốc, trưởng phòng, kỹ sư, nghệ sĩ hay bác sĩ, tới khi con đi học cũng thành XO". Gia nhập cộng đồng XO mới thấy thấm thía bao vất vả, nhọc nhằn mà không kém tình yêu thương của phụ huynh dành cho các con.

CHẠY SÔ ÁC LIỆT

Chị Hoàng Thanh Hiền, 43 tuổi, kế toán trưởng một công ty tư nhân tại P.5, Q.8, TP.HCM, có con mới vào lớp 1, trường ở Q.1. Ngày trước con học mẫu giáo ngay gần chỗ làm, chỉ cần đi bộ là xuống đón con lên văn phòng được, chị đâu thấm cảnh một ngày "chạy sô" mấy cuốc làm XO như bây giờ. "Sáng chở con đến trường rồi đi làm. Chiều thứ hai, tư, sáu thì phải tạm dừng công việc lúc 16 giờ 5 phút để phi tới trường đón con, chở con về một lớp học ngoài giờ rồi quay lại công ty làm tiếp, tới 19 giờ về rước con. Chiều thứ ba, năm thì cũng làm XO nhưng chở con tới lớp học cô giáo khác. Trên đường đi thì con uống sữa hoặc ăn miếng bánh, trái chuối mà mình đã chuẩn bị sẵn, làm sao đúng 17 giờ con có mặt ở lớp học ca chiều", chị Hiền kể. Người mẹ bộc bạch: "May là sếp của tôi cũng thấm cảnh là "XO", ổng "chạy sô" còn ác liệt hơn cả nhân viên nên tạo điều kiện cho các phụ huynh ra khỏi văn phòng trong giờ hành chính. Miễn làm sao hoàn thành công việc trong ngày, còn thời gian có thể linh động".

Là giám đốc một công ty về logistics có văn phòng đặt ở Q.8, TP.HCM, vợ làm công chức nhà nước, có con lớn năm nay thi vào lớp 10, con út học tiểu học, nhiều người nghĩ anh Thành Tài (tên nhân vật được thay đổi) sẽ thuê người giúp việc hoặc tài xế riêng để thuận tiện đưa đón các con đi học. Nhưng thực tế hơn 10 năm nay, anh là XO chủ lực trong gia đình, phụ trách toàn bộ đưa đón các con, không chỉ việc học ở trên trường mà tất cả các ca học thêm.

Con trai lớn sắp thi vào lớp 10 nên ôn thi rất căng thẳng, kết thúc ca học ở trường, anh Tài chở con đi học thêm ít nhất 2 nơi. Hôm nay thì tan học lúc 15 giờ, ngày mai lại tan lúc 16 giờ 30, giờ giấc bắt đầu các lớp học thêm, nào lý, nào toán, nào tiếng Anh, ngữ văn…, anh phải ghi chú trong điện thoại. Bé út học tiểu học, nhưng vẫn được mẹ đăng ký học thêm các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh, chưa kể các lớp lắp ráp robot, đàn, vẽ, nên vừa tạt về văn phòng được một lúc, nhân viên lại thấy anh Tài tất tả lấy xe đi tiếp, khi thì đi xe hơi, lúc cần thì chạy xe máy cho kịp giờ. "Tôi vẫn nói với nhân viên "cả ngày chỉ lo đi đón con cũng hết ngày, chẳng làm được việc gì". Nói thì nói thế thôi, chứ mình giải quyết công việc trên điện thoại, trên máy tính từ xa. Tôi không muốn thuê người giúp việc hay tài xế đưa các con đi, vì nhờ thì chắc chắn không yên tâm bằng mình trực tiếp đưa đón, phần nữa là muốn ở gần hơn với các con", anh Tài bộc bạch.

'Thế hệ XO'- Ảnh 2.

Hình ảnh thường thấy của các XO trước cổng trường giờ tan học

NHẬT THỊNH

NHỮNG VĂN PHÒNG DI ĐỘNG

Cổng trường THCS Colette, Q.3, TP.HCM trưa tháng 4 nắng như đổ lửa, dưới những bóng râm hiếm hoi ở cổng trường, những XO nào nhanh chân tới trước đều đã dựng chân chống xe đợi cả. XO tới sau đành chịu phơi nắng, tay cầm sẵn mũ nón, áo khoác chống nắng cho con, mắt thì nhìn không ngớt về phía cổng trường, tìm bóng dáng con. Những câu chuyện tản mát trong lúc đợi con thì đủ chủ đề, nào là "bao giờ thành phố mưa, chứ tháng này nhà tôi gần 2 triệu tiền điện rồi"; "con nhà chị nay đặt nguyện vọng lớp 10 vào trường nào, Lê Quý Đôn hay Bùi Thị Xuân dễ đậu hơn?"; "Học thêm toán cô A được không, có nên đổi sang chỗ thầy B không?"…

Lạ lùng là XO nào cũng bịt kín mít như "ninja" nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt, ai cũng nhận ra người kia đúng là phụ huynh trường này rồi. Trẻ con vừa ùa ra, ngay lập tức nhận ra ông, bà, cha, mẹ của mình đang vẫy từ rất xa, dù ai cũng "kín cổng cao tường" chống nắng.

Chị Hoàng Thị Mai, 38 tuổi (trú chung cư Lý Văn Phức, Q.1, TP.HCM), nhân viên làm truyền thông, cũng gia nhập hội XO ở đây được 4 năm nay. Là mẹ đơn thân 2 năm nay, nhiều lúc chị tự hỏi không biết vì sao mình có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất khi chị mới chuyển nơi làm việc, khắp nơi réo gọi vì đã tới hạn chót gửi bài, còn con cái thấp thỏm đợi mẹ ở trường.

"Khi ấy bé nhỏ học lớp 1 ở Trường tiểu học Kỳ Đồng, tan học lúc 16 giờ 30 còn bé lớn học lớp 8 Trường THCS Colette, học một buổi, ra về lúc 11 giờ 45 nhưng buổi chiều sẽ ôn tập ở các lớp học ngoài giờ, có thể bắt đầu lúc 14 giờ hoặc 16 giờ và ra về có thể lúc 18 giờ, nếu học 2 ca buổi chiều có thể tan học lúc 21 giờ. Đó là lý do mà lúc nào tôi đi làm cũng vác theo ba lô đầy đủ laptop, sạc pin. Nếu đợi con chỉ 5, 10 phút tôi sẽ dựng chân chống xe, đợi ở ngoài. Còn khoảng thời gian đợi trên 30 phút, tôi tìm quán cà phê cổng trường, mở máy tính làm việc, được chút nào hay chút ấy. Tối về thì lại làm việc bù, con học bài, mẹ viết bài. Đó là tình cảnh quá quen thuộc", chị Mai kể.

XO thì sợ nhất điều gì? Chị Mai nói hãi nhất lúc gần tới giờ phải đi đón con thì sếp giao việc đột xuất hay có những buổi họp báo, sự kiện truyền thông kéo dài hơn dự kiến. Ông bà thì không có bên cạnh, người quen sơ sơ thì không dám nhờ họ rước con giùm vì sợ mất an toàn cho các con. "Các con tôi đã quen với việc ngồi đợi mẹ 25 - 30 phút ở trong trường. Còn lại chuyện vất vả do thời tiết, kẹt xe thì tôi nghĩ XO nào cũng trải qua. Trên trời nắng như thiêu đốt, dưới đất xe kẹt hàng dài, sau lưng hai đứa con thúc giục "mẹ ơi nhanh lên trễ học rồi". Hay thành phố vào mùa mưa ngập, 3 cái áo mưa trùm kín mà con ướt, mẹ ướt, nước thì ngập tứ tung không biết chỗ nào nên chống chân, chỗ nào thì đừng", người mẹ kể. (còn tiếp)

"Thầm biết ơn những lúc này"

Nhiều khi mệt quá, chị Hoàng Thị Mai cứ nghĩ trong đầu, ráng lên, chỉ vài năm nữa thôi bọn nhỏ vào ĐH, mình sẽ nhàn hơn. Nhưng chắc lúc ấy chị sẽ nhớ các con của bây giờ lắm. Nhớ lúc cả 2 đứa lên xe thì ríu rít kể chuyện ở trường có bạn nào trêu chọc, trên trường có món gì ngon, rồi dọc đường chí chóe cãi nhau, hay luyên thuyên chỉ trỏ quán này ngon, tiệm váy áo kia đẹp kêu mẹ đi mua thêm đồ đi, tối nay mẹ nấu cho chúng con món gì?... Đường thì tắc thật, chị nhức đầu vì say nắng thật vì hôm nay đã làm XO đã tới 6 ca nhưng chị thầm biết ơn vì có 3 mẹ con ở bên nhau những lúc này…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.