Chồng chị hồ hởi gánh gồng làm hết việc nhà cho vợ. Từ dọn dẹp nấu ăn cho tới quét tước, rửa chén, phơi đồ. Chị Ngân chỉ việc nhẹ nhàng ra vô, tới bữa thì ăn, xong nằm nghỉ, dưỡng sức.
Sáng chiều có chồng đưa đón đến tận cửa công ty. Đồng nghiệp đều thương bà mẹ muộn con, nên nhiệt tình quàng thêm chút đỉnh. Đàn bà với nhau, ai đâu mà tính toán thiệt hơn lúc này.
Nhà chồng có lệ cuối tuần là hay gom lại, bày biện ăn uống. Gọi là sum vầy, nhưng thực ra giống như dịp để “tố khổ” và săm soi lẫn nhau thì đúng hơn. Ngân cực kỳ ngán ngại những cái cuối tuần như thế, bởi biết rõ, cứ đàn bà tụ tập là thế nào cũng xảy ra điều tiếng.
tin liên quan
Vợ chồng vui sống... một mình mà không hề ly dịHè, cùng gia đình Thuận ra một thành phố biển ở miền Trung chơi, nhóm bạn chúng tôi khá ngạc nhiên khi biết ba Thuận sống ở đây một mình.
Huống gì lúc này, Ngân đang dần trở thành “cái gai” trong nhà bởi đã khó khăn về đường sinh nở, lại còn dám “đì” chồng. Đề tài ưa thích chính là “Đẻ thôi mà, có gì đâu mà phải nâng quan điểm, “diễn” dữ vậy trời, muốn mình thành trung tâm chú ý của cả thiên hạ mới chịu ư?”…
“Thím Ngân sướng quá. Hồi tui có bầu, đến ngày đi sinh vẫn còn tự qua nhà hàng xóm xách nước về tắm gội. Ờ, bữa đó xui, tự dưng bị cúp nước. Hồi ấy mẹ chồng nấu ăn cho mấy cậu sinh viên ở trọ trên gác, tui đi làm về là hì hụi vô phụ, mặt mũi bắt lửa nám đen hết, tới giờ có xài kem dưỡng gì thì cũng không cải thiện nổi. Đâu được chồng cưng như thím bây giờ…”.
Chưa kịp phản biện thì đã có đàn bà khác trong nhà lên tiếng. Nhằm nhò gì chị Hai ơi. Chị mới sướng vì có chồng làm ra tiền. Cô em dâu góp chuyện với cái vẻ mai mỉa không giấu giếm. Có tiền là có tất cả.
Cứ như anh Hai đó, muốn mua xe hơi, sắm đất tậu vườn cũng chẳng cần bận tâm tính toán gì cho nhọc. Đâu như vợ chồng em, đến đổi cái xe máy cà tàng mà cả năm rồi còn không kham nổi. Có tiền mua tiên cũng được, mạnh vì gạo bạo vì tiền đấy thôi. Những câu “chân lý” liên quan tới tiền được cô em dâu xổ ra từng chùm, như cho thỏa nỗi khó chịu ấm ức trong lòng.
Tiếng là lấy anh chồng có học nhất trong nhà, nhưng chữ nghĩa bằng cấp thời buổi này đâu bẻ ra mà ăn được. Ra đời lù đù chậm chạp, giao tiếp kém cỏi, lại không biết tạo mối quan hệ xã giao, làm công chức ăn lương biết khi nào khá nổi. Vợ con chật vật hàng tháng với đủ thứ chi tiêu. Chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ trong nhà với nhau thôi là đủ tủi lắm rồi…
Chị Ngân chợt nhớ hôm cuối năm học, đi họp phụ huynh cho con, tình cờ gặp Thảo, bạn cũ. Thảo kể, có chồng nặng gánh anh em, lại hay nhậu nhẹt. Cứ ngồi vô bàn là quên hết sự đời. Có chồng cũng như không, mọi thứ mình đều phải tự thân vận động.
Thảo than khổ, nhưng nhìn bề ngoài lẫn những thứ Thảo đang khoác lên người, chị Ngân cảm giác Thảo đang có cuộc sống khá đủ đầy tươm tất. Lại ung dung tự do. Chỉ là, nỗi bất mãn của một người đàn bà phải cố gồng lên, lo toan quán xuyến trong ngoài là Thảo không thể nào giấu giếm được. Ai chẳng mơ một bến đỗ mạnh mẽ vững vàng, lỡ không được toại nguyện, thì đành chấp nhận cái câu “thế gian được vợ mất chồng”…
Chuyện buồn vui của đàn bà dường như kéo dài vô cùng tận. Không đổ lỗi cho số phận, nhưng sướng khổ cũng có khi do mình tự biên tự diễn. Khái niệm “hạnh phúc trọn vẹn” vốn chẳng tồn tại hay do ta đòi hỏi cầu toàn quá? Thôi thì ru lòng mình, kiểu như trời cũng chẳng cho ai tròn trịa cái gì, được thứ này lấy mất thứ kia. Hãy biết bằng lòng mà động viên nhau thì hơn…
Bình luận (0)