HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi nghỉ vì những lời rỉ tai chết người'

22/08/2016 14:39 GMT+7

Ông Lê Thụy Hải giờ không còn là người thuộc về V-League nữa nhưng cái cách mà ‘ông lão’ ấy đau đáu về đội bóng cũ của mình làm cho người khác phải xúc động.

‘Ở với nhau một ngày cũng để lại cái tình rồi. Huống hồ mình gắn bó với Thanh Hóa lâu hơn một ngày. Nó cũng đủ sâu nặng lắm chứ’, ông Hải nói.
* Ngay hôm ông chia tay FLC Thanh Hóa, đã có luồng ý kiến rất đáng để ngẫm nghĩ: Cá tính như ông Hải mà còn để cầu thủ… bẻ gẫy ghế đến mức không thể trụ lại. Nhưng hình ảnh này có vẻ như “đập” lại: Vừa ghi bàn xong trận hòa Hải Phòng ngày 21.8, cầu thủ Thanh Hóa cởi áo thi đấu, để lộ ở trong một chiếc áo khác có viết tên ông. Nó đẹp và tình lắm, phải không?
Ông Lê Thụy Hải: À, tôi cũng biết có cái áo đó. Tên tôi được in như tên cầu thủ. Trước khi tôi rời hẳn Thanh Hóa, các cháu nó lên phòng và nói, bác cứ yên tâm, bọn cháu sẽ đá vì danh dự của bác và bác sẽ nhìn thấy tên bác trên tivi. Quả thật thì tôi cũng thấy cảm động. Nhưng lại cũng hơi buồn cười một tí. Các cháu nó đừng giận chứ sao không đá hẳn hỏi lúc tôi còn ở lại, đợi tôi đi rồi mới đá hẳn hoi. Tôi không nói các cháu có ý đồ gì mà vì Thanh Hóa là thế đấy. Không tập trung những lúc quan trọng. Mà thôi, nhắc lại chuyện cũ chỉ thêm buồn.
le-thuy-hai
Ông Lê Thụy Hải và HLV Hoàng Thanh Tùng Ngọc Minh
* Đang rất quen ngồi trên băng kỹ thuật, giờ ông lại phải làm quen dần với việc không được chỉ đạo ai cả, không được cáu kỉnh, không được vui sướng, thậm chí không còn cơ hội nếm trải nỗi buồn. Ông thích ứng những điều đó như thế nào. Và xin được hỏi ông là trận trên sân Lạch Tray, ông có xem không?
Ông Lê Thụy Hải: Cái tâm trạng buồn vui sướng khổ trong bóng đá, rồi hụt hẫng, tôi kinh qua cả rồi. Nên cũng quen. Không bị sốc lắm. Tuy cũng có chút nhớ cái chỗ mình ngồi, cái nơi mình đứng và nhớ cả cái ngột ngạt chết người nữa chứ.
Cũng vì nhớ mà chưa buông bỏ được trách nhiệm với đội bóng mà mình từng gắn bó và giờ vẫn yêu thương nó. Trước trận, Tùng (HLV Hoàng Thanh Tùng – PV) cũng gọi điện trao đổi rồi tôi cũng đề xuất đội hình xuất phát. Tùng nghe theo và làm khá tốt. Tại sao tôi biết tốt à, thì tôi ngồi lù lù trước màn hình tivi mà xem trận đấu chứ còn sao nữa.
Xem mà lòng thi thấy lo lắm. Rất lo. Tôi có dặn Tùng: Các con đừng làm gì vội vàng, trận này không vội được vì đá sân khách. Cứ cố kiếm một điểm đã, rồi những trận tới tính sau. Đình Tùng có bàn thắng, tôi thấy mình thở nhẹ ra một cái. Nhưng vẫn cứ lo. Thanh Hóa là thế đấy, không tập trung những thời điểm cần tập trung mà khi mất tập trung là không thể thực hiện đúng đấu pháp. Trận này không đến mức tan hoang, chơi ổn định hơn nhưng vẫn để gỡ hòa. Nhưng mình trù liệu trong đầu hết cả, 1 điểm cũng là nằm trong suy nghĩ từ đầu nên thôi thì mình cũng đứng trước màn hình mà cười một cái.
* Sự ra đi trong bóng đá cũng không phải là điều gì quá kinh khủng cả. Nhưng ông thực sự là một nhân vật rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi mà khi ông tuyên bố chính thức giã biệt Thanh Hóa đã tạo ra hiệu ứng không hề nhỏ.
HLV Lê Thụy Hải: Thực ra tôi ra đi không phải vì bị áp lực. Sống và làm việc mà không có áp lực, không bị ai tạo áp lực thì sống làm gì, làm việc để làm gì. Nó vô nghĩa. Tôi nói nhiều lần là tôi với cầu thủ và ban huấn luyện như một gia đình. Nhưng có người khác không thuộc về gia đình ấy, và họ gây cho tôi sự ức chế. Tôi rất sợ trong một tập thể mà cứ có người rỉ tai, kiểu: Bác ạ, trận này thiên hạ họ nói bác ghê quá, bác không chịu đựng nổi đâu. Hôm sau lại cứ kiểu rỉ tai ấy. Ôi, nó làm xói mòn tôi.
Chủ tịch CLB thì rất ổn nhé. Hiểu bóng đá và yêu bóng đá. Tiếp quản đội một cái là lập tức cho sửa sân, nâng cấp nhà ở cho cầu thủ ngay. Tôi cũng nể phục, quý mến cái tay này lắm. Thậm chí tôi và tay ý cũng đã từng ngồi bàn về chiến lược đường dài của FLC Thanh Hóa, năm sau nên mua quân thế nào, chuyển nhượng ra sao. Nhưng tôi lại không chịu được cái lời rỉ tai. Nó làm tôi khó chịu. Tôi không muốn nghe tiếp những lời sàm tấu. Độ chân thật thì ít mà xoáy đểu mình thì nhiều.
Tôi già, ai cũng biết là tôi đã già. Đi làm vì yêu bóng đá, chứ không phải vì danh vọng địa vị gì. Trước khi ký hợp đồng, tôi cũng nói luôn với lãnh đạo CLB là Thanh Hóa không phải đội bóng có thể vô địch ngay được đâu. Con người thì như thế, tinh thần cũng phải quá xuất sắc. Cứ xuống tinh thần là gặp khó ngay. Tôi không có thói quen nói dối. Nói cho đẹp lòng nhau, kiểu tự khen Thanh Hóa nhất thiên hạ rồi đấy, là sáo rỗng, là thiếu thật. Khi trong đội có người không thích mình thì mình ra đi. Ở lại chỉ thêm phức tạp tình hình.
* Ông đã dự tính cho tương lai của mình chưa ạ?
HLV Lê Thụy Hải: Ối giời ơi, cái tuổi của tôi không nói đến tương lai, cô ạ!
Hải Phòng không vô địch được đâu
Ông Hải nhận định: “Nhìn lối đá Hải Phòng ở cái trận hòa Thanh Hóa, thấy họ không vô địch nổi mùa này đâu. Tuổi gì mà vô địch được. Hải Phòng có khát khao đến mấy cũng phải nhìn đội khác về nhất chứ bản thân mình thì khó. Hải Phòng không có lối chơi áp đặt và cũng chưa đủ tầm đề vô địch.
SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đang trỗi dậy mạnh mẽ và sự quay lại của hai đội này khiến cuộc đua quá thú vị. Than Quảng Ninh, theo tôi, cũng không có cửa sáng để vô địch gì họ đang đạt dần sự ổn định. Để xem nào, ừ, Hà Nội T&T là sáng nước nhất. Cứ theo dõi lời tôi đi. Đúng đấy!".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.