Không cần chờ tuổi già mới viết hồi ký, lúc 33 tuổi hồi năm 2006, Kiatisak đã xuất bản cuốn sách “Cuộc đời tôi” bán chạy như tôm tươi. Nghĩa là, cho đến năm nay 48 tuổi, còn có khối chuyện hấp dẫn về Sắc mà không phải ai cũng biết.
Chuyện ai cũng biết là Sắc có tài, khôn ngoan và rất chung tình. Chia tay bầu Đức cả 10 năm ròng, tên tuổi giúp cho cuộc sống của Sắc quá ổn định, thế mà chỉ cần một cuộc điện thoại nhờ vả của bầu Đức, Zico Thái đã lặn lội trong mùa dịch bệnh COVID-19 sang ngay Việt Nam.
Tài năng trên sân cỏ
Bán kết Tiger Cup 1998, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên (thời điểm đó) đánh bại Thái Lan 3-0 với bàn mở điểm của Trương Việt Hoàng sau cú volley từ ngoài vòng 16m50 cực đẹp. Bàn thắng trên sân Hàng Đẫy đánh dấu cho chiến thắng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Nó đẹp đến nỗi, đài truyền hình chiếu đi chiếu lại khi trỗi lên nhạc hiệu ở các chương trình thể thao. Duy có điều, trận cầu này không có Kiatisak trong đội hình khách do hồi đó anh giận dỗi LĐBĐ Thái Lan không lên tuyển.
|
23 năm sau, Kiatisak cầm quân HAGL đá thắng Viettel của đồng nghiệp Trương Việt Hoàng 3-0 vào đêm 24.3. Đây chỉ là một câu chuyện ngẫu nhiên vui vẻ, không có ý hạ thấp nhà vô địch V-League, dẫu nó đánh dấu cho một bước chuyển dài của đội bóng phố núi 5 mùa bóng qua khổ sở lo trụ hạng, thì bây giờ sau 5 vòng đấu đã nhảy lên đỉnh bảng V-League, ở lần đầu tiên.
Tài năng trên sân cỏ của Kiatisak không cần bàn cãi nữa, từ thời cầu thủ cùng đồng đội không có đối thủ ở Đông Nam Á. Lên nắm tuyển quốc gia, thầy trò "Zico Thái" cũng chinh phục nhiều đỉnh cao, từ SEA Games, AFF Cup, cho đến bán kết ASIAD 17, chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Danh hiệu HLV hay nhất Đông Nam Á trong một thập niên gần nhất trao cho Kiatisak không sai một chút nào!
Trở lại HAGL, trong lúc bầu Đức cứ khăng khăng đá cho vui, đá đẹp cho dân tình sướng, thắng thua không quan trọng thì Kiatisak nói ngay, phải vô địch để mùa sau còn chơi AFC Champions League nữa. Sắc truyền đi cái suy nghĩ và hành động của mình đến các học trò, lột xác, thay đổi tư tưởng cho họ. Thế nên người ta mới thấy một HAGL vẫn với những con người quá cũ, nhưng cách chơi và tinh thần rất mới. HAGL đã vui ở hầu hết mỗi lần ra quân đều có đông đảo người hâm mộ tưng bừng cổ vũ, giờ càng vui hơn vì những chiến thắng.
Quan trọng nữa là cách thắng của đội bóng bầu Đức dưới thời Kiatisak. Họ vẫn đá hay, đá đẹp, cộng thêm nghệ thuật sắp đặt của Sắc đã biến HAGL ngày càng khó lường.
|
Chẳng hạn, mấy đời tiền nhiệm mấy ai dám cất Công Phượng trên ghế dự bị? Riêng Kiatisak không chỉ biết tạo sự dồn nén khao khát ghi bàn cho Công Phượng sau bốn trận tịt ngòi, mà còn tạo cơ hội ra sân cho chân sút nhập tịch Đại Dương, đồng thời phá sức hàng thủ Viettel. Đúng như dự đoán của Sắc khi tung Công Phượng ra hiệp hai đã nổ súng, giúp đồng đội đánh sập Hàng Đẫy chỉ sau 10 phút với cú đúp sau đó của Văn Thanh.
Chợt nhớ một câu chuyện vui sau trận này, Sắc đưa hình ảnh HAGL lên trên Facebook của mình có hơn 3.000 like, khác hẳn với lúc chưa tái ngộ phố núi, mỗi “tút” của Sắc chỉ có vài trăm like.
Thân thiện ở ngoài đời
Gặp ai Sắc cũng niềm nở với nụ cười rất tươi và gây thiện cảm với giọng nói tiếng Việt lơ lớ. Nhớ lúc Sắc ngồi ở nhà livestream nói chuyện về cuộc điện thoại duy nhất của bầu Đức gọi anh trở lại Pleiku, đã quyến rũ rất nhiều người xem. Báo Thái đưa tin lương tháng Kiatisak vào khoảng 600 triệu đồng, dù phía HAGL giấu kín. Còn bầu Đức vừa ngồi uống bia ở khách sạn Rex vừa xem Sắc giao lưu, vừa cười hớn hở nói: “Tôi không cần biết lương tháng Sắc bao nhiêu, chỉ biết là khi có Sắc, tôi bỏ một vốn đã thu bốn lời”.
Quả thật hành động và hình ảnh của Sắc luôn quá gây ấn tượng, nếu muốn nói là nghệ thuật PR thượng thừa cũng chẳng sai. Sắc rất khéo, diễn như không diễn. Như lúc chuẩn bị trở lại Việt Nam, bỗng dưng Sắc nhớ lại những bài hát cũ “Hát với dòng sông”, hay “Đôi mắt Pleiku” chỉ với 3 gam đánh trong 3 cung đơn giản với vốn tiếng Việt lơ lớ, Sắc ôm đàn hát đốn tim người hâm mộ.
|
Lúc nhận lời các học trò HAGL đi giao lưu ở quán cà phê Ông Bầu do bầu Hải NutiFood tặng gây quỹ, sức hút của Sắc vô tình đẩy lên thành một ngày hội PR cho đội bóng phố núi.
Gặp ai Sắc cũng cười, gặp ai cũng chào! Đá thắng Sắc cười, đá thua Sắc cũng cười. HAGL thua Sắc hát, thắng cũng hát. Yêu đời và lạc quan ghê gớm!
Còn trên sàn đấu, Sắc khôn và ngoan đến mức thổ lộ cho báo chí truyền đi thông điệp HAGL thắng là công tập thể, thua do lỗi HLV. Đã nói được như thế thì ai nỡ lòng nào bắt lỗi Sắc!
Anh em báo chí thì hay gạ gẫm Sắc kể lại những lần anh đối đầu với các đội tuyển Việt Nam, hay khi cầm quân Thái Lan hai lần thắng Việt Nam (3-0 và 1-0) ở vòng loại thứ hai World Cup 2018, Sắc chỉ cười cười: “Chuyện cũ, chuyện cũ. Zico quên rồi. Zico quên rồi!”.
Vì đó là Sắc
Sắc thừa sức tung hỏa mù gây rối tất cả. Như đá trên sân Hà Tĩnh chỉ cần 1 điểm, Sắc thử nghiệm đội hình đá suốt 90 phút chẳng thay ai cả. Sắc nói để cho bộ khung này chơi nhiều cho vững vàng hơn. Vài ngày sau, Sắc thay hai vị trí chỗ Công Phượng và Tuấn Anh, đối thủ bất ngờ và hiệp hai Viettel đã sập bẫy. Hay chưa?
Thời của Sắc còn đá bóng từ SEA Games 1993 cho đến hơn 10 năm sau chen lẫn các giải Tiger Cup (tiền thân AFF Cup), cứ mỗi lần đụng độ, Thái Lan lại qua mặt bóng đá Việt Nam dễ như lấy đồ trong túi. Dân bóng đá làm phép so sánh các tiền đạo hay nhất thời ấy, theo sau Natipong như một “hung thần” là sát thủ Kiatisak thường sút tung lưới các đội tuyển Việt Nam, còn tiền đạo Huỳnh Đức chưa biết phá lưới Thái Lan.
Sau khi Natipong giải nghệ sang Mỹ định cư rồi chuyển sang chơi golf, Sắc nổi lên không chỉ là chân sút giỏi của Thái Lan mà của cả vùng Đông Nam Á. Thế mới có chuyện bầu Đức mất ba tháng liên lạc rồi sang tận Thái Lan dự đám cưới Sắc và ký hợp đồng trả “một cục” hai năm tiền lương, anh mới chịu về phố núi đầu quân.
Sắc vui vẻ, hòa đồng, tâm lý và bản lĩnh vô cùng. Nhớ sau lần HAGL vô địch V-League 2003, Sắc đưa anh em báo chí về nhà cha mẹ anh ở vùng ngoại ô Bangkok chơi. Vừa vào đến nhà, ai cũng ngỡ ngàng khi Sắc mở đĩa nhạc của ca sĩ Quang Dũng hát lãng đãng trên đất Thái, mọi người thích thú lắm. Chỉ những lúc rỗi rãi “bóng nhàn” như thế, Sắc mới uống bia, và uống tới bến, không ai uống lại. Khi trong mùa giải, cả lúc xả hơn sau trận đấu, một giọt Sắc cũng không uống.
Từ thời đá bóng cho đến nghiệp huấn luyện, Sắc giành nhiều thành công rực rỡ. Cũng có lúc Sắc thua như khi tự nguyện từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan vì không thể giúp học trò đi tiếp ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Riêng tôi thì nhớ mãi hai trận thua.... trong thế thắng của Sắc khi còn đá cho HAGL gần 20 năm trước.
Đấy là trận cuối V-League 2003 đá trên sân Chùa Cuối (giờ là Thiên Trường) của đội Nam Định, trong lúc HAGL đã sớm vô địch, nhưng chủ nhà dù yếu hơn vẫn rất cần một chiến thắng để lấy bộ huy chương đồng. Hồi đó, sân Chùa Cuối đang đập đi xây lại phục vụ SEA Games 23, có hơn 30 ngàn khán giả đứng ngồi tràn ra đường piste.
Bầu Đức xuống sân nói Ban tổ chức đá trong uy hiếp của giới hâm mộ kiểu này sao mà đá, lỡ thắng thì đi đường nào về? Chỉ có Kiatisak và đồng đội tỉnh như không. Dĩ nhiên, Nam Định phải thắng để hớt tay trên Bình Định hạng ba còn tranh chấp. HAGL thua vẫn ngẩng cao đầu nâng cúp vô địch, còn dân tình Nam Định xem thần tượng Kiatisak như người hùng.
Trận thứ hai vào năm sau, lại là Kiatisak của nhà đương kim vô địch HAGL cũng sớm vô địch vài vòng đấu, đá trận cuối V-League 2004 trên chảo lửa Lạch Tray. Trận này nếu Hải Phòng thua trận, và rất nhiều khả năng thua do yếu hơn, sẽ chắc chắn rớt hạng, còn HAGL có thắng nữa cũng chẳng để làm gì.
Cuộc chơi diễn ra trong tiếng loa cổ vũ chói tai của giới cổ động viên Hải Phòng ngồi trên khán đài, lẫn cả tiếng chửi thề và hăm dọa. Nhà vô địch HAGL đá trên chân Hải Phòng cho đến lúc hưởng quả phạt đền, ai cũng nhìn nhau ái ngại. Kiatisak bình thản ôm bóng đặt vào chấm 11 mét, chạy đà giống với những cú sút thành bàn dễ dàng của anh trước đó, nhưng cú sút trên sân Lạch Tray nhẹ như chuyền về cho thủ môn. HAGL còn bị thua một quả và Hải Phòng trụ hạng. Sắc lại như người hùng.
Bình luận (0)