Nếu như ở Bồ Đào Nha, không có ai chuyền bóng cho tôi thì về Hà Nội T&T, tôi có... một người chuyền bóng. Đó là người bạn thân Hồng Tiến. Còn những người còn lại gần như chỉ phối hợp với nhau. Từ Cristiano, Tiến Dụng, Quốc Long, Văn Quyết, Sỹ Cường, Ngọc Duy cho đến Duy Nam, vốn chơi với tôi ngày trước nhưng thấy phe bên kia mạnh hơn nên quyết định... chuyển kèo. Kể cả Văn Biển cũng không còn chuyền bóng cho tôi nữa. Mà Gonzalo thì “thương” tôi phải biết. Có nhiều người gọi tôi là “quyền lực đen” trên đội tuyển. Nếu tôi thực sự là “quyền lực đen”, điều đầu tiên tôi làm là loại các cầu thủ Hà Nội, vì họ không bao giờ chuyền bóng cho tôi chứ!
Một trong những lý do các cầu thủ Hà Nội không thích tôi là Thủy Tiên. Sau khi tình cảm của chúng tôi được công bố, thái độ của họ thay đổi hẳn. Ngay cả bầu Hiển ngày xưa vốn rất thương tôi nay cũng bắt đầu có những rạn nứt. Tôi và mọi người vào Khánh Hòa dự đám cưới của Duy Nam. Chú Hội (Chủ tịch CLB T&T) cũng có mặt ở đó. Vậy mà tôi đến chào chú và ăn... nguyên cục lơ. Một cái quay mặt đi chỗ khác của chú lập tức biến tôi thành vai chính trong phim Người vô hình. Thỉnh thoảng Thủy Tiên ra Hà Nội thăm tôi và ra sân xem bóng đá. Đội không may mà thua trận đó thì tội vạ trút hết lên đầu Tiên. Mọi người nói nàng là... điềm dữ của đội bóng. Rồi trong thời gian bình phục chấn thương, đến cả tôi cũng bị nhắc khéo việc không nên ra sân cổ vũ, vì lãnh đạo sợ... đen.
Rồi hợp đồng của tôi và Hà Nội T&T cũng đến hồi kết. Hôm ấy, chú Hiển gọi điện kêu tôi lên nhà nói chuyện. Tôi rất mừng vì được gọi lên nhà, nghĩa là chú Hiển đã sẵn sàng bình thường hóa mối quan hệ với mình. Chú Hiển với tôi dù đã có những thăng trầm trong quan hệ, nhưng đó vẫn là một người ơn. Chú mang tôi về T&T, chú cho tôi đi Leixoes tu nghiệp, chú trả toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho tôi. Và dù người ngoài nói về chú thế nào thì tôi biết đấy vẫn là một con người thực tâm với bóng đá.
tin liên quan
Công Vinh nêu thẳng 'vùng cấm' bóng đá Việt Nam trong tự truyện ‘Phút 89’Cựu tiền đạo đội trưởng huyền thoại của đội tuyển Việt Nam, người từng đem về danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 đầu tiên và duy nhất sẽ chính thức chia sẻ muôn ngàn mảnh ghép của đời mình qua tự truyện 'Phút 89'.
Tôi bước vào nhà chú, ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Chú nói:
- Con ở lại với chú thêm ba năm. Chú sẽ trả con 10 tỉ tiền chuyển nhượng. Con có đồng ý không?
- Dạ thế quá được rồi ạ.
- Thế lương 60 triệu/tháng thì thế nào?
- Không. Con muốn lương của con phải cao nhất VN.
Tôi đã trả lời như thế. Năm 2011 ấy, ở VN đã có người lãnh đến 60 triệu đồng/tháng, tôi muốn mình được ghi nhận xứng đáng như cầu thủ tốt nhất VN. Chú Hiển mỉm cười rồi nói:
- Vậy chú sẽ trả con 80 triệu đồng/tháng. Ngày mai mình sẽ họp báo và công bố chính thức tin này.
Chú Hiển đưa tôi ra đến cửa. Khi tôi quay lưng ra xe thì chú gọi lại.
- Vinh này. Chú quên nói là nếu ở lại với chú, con phải cân nhắc lại quan hệ yêu đương với Thủy Tiên. Chú quý con, chú muốn mày lấy một người vợ giống vợ chú, ở nhà lo việc nhà, làm hậu phương cho mình.
Tôi sững sờ mất một lát, rồi đáp:
- Con sẽ suy nghĩ lời chú.
Trên đường về khách sạn để gặp Tiên, đầu tôi mông lung với những câu hỏi.
Đến năm 2011, tôi và Tiên đã yêu nhau được hơn hai năm, bất chấp những lời khuyên từ người thân quen và những dự báo xui rủi về một mối tình “đánh bóng tên tuổi”. Nhưng bây giờ, lời nói của bầu Hiển chính thức đặt mối quan hệ của chúng tôi đến bờ vực. Bạc tình và bất nghĩa, tôi buộc phải chọn! Giữa lúc rối trí thì một cuộc điện thoại vang lên. Một lần nữa, cuộc đời tôi bước sang ngã rẽ ở phút thứ 89. Vì người gọi cho tôi chính là bầu Kiên. Ông nói:
- Con hết hợp đồng rồi nên chú gọi thẳng cho con. Nếu con về với chú, chú trả con 14 tỉ, đấy là đặc cách riêng con nhé, vì chú thích con về chơi cho đội của chú. Còn lương thì chú Hiển trả con thế nào chú sẽ trả con thế ấy.
- Sao chú tin tưởng con thế?
- Chú muốn đội bóng vô địch. Cơ sở vật chất chú đã xây dựng xong, chú cần những con người giỏi nhất.
- Nhưng con được phép yêu Thủy Tiên không chú?
- Mày muốn yêu ba, bốn Thủy Tiên cũng được.
Sau cuộc gọi chớp nhoáng ấy, tôi chuyển sang thi đấu cho Hà Nội ACB, trong một vụ “bẻ kèo” gây xôn xao dư luận. Sau cuộc chuyển nhượng này, tôi chính thức trở thành... cầu thủ bị ghét nhất nước!
(còn tiếp)
Bình luận (0)