Còn nhớ, sau khi được đồng đội nhường đá phạt đền trong chiến thắng 3-1 trước Quảng Nam ở vòng 10 ngày 17.7, Văn Thanh sau khi thực hiện thành công đã chắp tay hướng lên trời nhắm mắt cầu nguyện.
Đó là thời điểm anh đang cùng gia đình chạy đua với thời gian, giành giật với cơn bạo bệnh đang khiến bố anh là ông Vũ Văn Hộ lâm vào cảnh thập tử nhất sinh.
Những ngày đó Văn Thanh hễ cứ đá xong là lại bay về Hải Dương cận kề bên cha. Nỗ lực đó giúp ông Hộ hồi dậy được khi nghe tin con trai ghi bàn. Nhưng chung quy không thắng được mệnh trời, Thanh mồ côi cha từ cuối tháng 7.
Sau lễ cúng 100 ngày, và nay khi mọi chuyện hậu sự cho bố đã tạm ổn, Vũ Văn Thanh lần đầu tiên có những chia sẻ về tình cảm và tình yêu, sự ủng hộ bóng đá từ bố mình. Không có sự ủng hộ của bố mẹ, sẽ không có cầu thủ Văn Thanh ngày hôm nay.
|
Văn Thanh cho biết: "Sau khi bố tôi mất, mọi chuyện trong gia đình đều được giải quyết xong hết. Sau đấy tôi muốn mình tập trung và cố gắng để tập luyện nhiều hơn nữa. Để làm chỗ dựa cho gia đình.
Ngày xưa, từ lúc tôi lên tỉnh cho đến khi lên học viện HAGL JMG, lúc đấy tôi... cũng không muốn đi đâu. Bố cũng như mẹ tôi đã động viên, chiều theo ý tôi gắn với bóng đá. Tôi thấy thế nên cũng muốn thử thách mình.
Lúc đầu xa nhà lên học viện HAGL JMG tôi sợ lắm, nên vẫn chỉ muốn về nhà thôi. Bố mẹ phải động viên mới chịu vào ở trong học viện. Lúc đầu mới vào bố hay gọi điện, động viên hoặc vào thăm tôi. Đây là động lực để tôi tiếp tục cố gắng".
Anh lớn đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài kẹt dịch Covid-19 nên không thể về kịp, Vũ Văn Thanh trở thành trụ cột và chỗ dựa cho cả nhà gồm mẹ và các chị để chiến đấu với bệnh tật cho bố, trong sự động viên của CĐV cả nước.
|
Anh nhớ lại: "Khi nhận được tin bố bị bệnh, tôi đứng hình luôn. Tôi không nghĩ bố tôi lại bị căn bệnh quái ác như thế. Nó xảy ra nhanh quá, mình cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi đấy tôi cũng như gia đình tìm hiểu, đã luôn động viên, tìm cách làm sao cho sức khoẻ của bố cải thiện.
Những lúc đó, tôi chỉ đi chỗ khác khóc một mình thôi. Hễ thi đấu xong cùng HAGL là tôi lại về Hải Dương. Lúc đấy tôi thấy bố tôi tinh thần khá hơn rất là nhiều. Sau đấy thì mọi viện diễn ra nhanh quá, tôi cũng rất là sốc".
Giờ đây, không còn bố đứng trên che chắn, Vũ Văn Thanh đã và đang phải tập với vai trò mới là người đàn ông trụ cột để thế chỗ bố mình, làm chỗ dựa cho gia đình.
|
"Bố tôi là trụ cột của gia đình. Sau khi bố mất, mọi chuyện trong nhà đảo lộn lên rất là nhiều. Tôi cần nổ lực nhiều hơn nữa để có thể là chỗ dựa cho gia đình.
Rất nhiều người bảo tôi gầy gò hơn nhiều. Tôi cũng không cảm nhận gì về mình, chỉ luôn động viên mẹ cố gắng: "Bố mất rồi nhà mình còn mấy mẹ con cố gắng yêu thương, đoàn kết nhau".
Tôi có nhiều kỷ niệm với bố lắm, nhưng nhớ nhất là lần đầu tiên bố mẹ lên Gia Lai thăm tôi. Thấy bố mẹ lên thăm vui tôi lắm vì đó là lần đầu tiên xa nhà lâu nhất, cũng gần 1 năm.
Cả đêm đó bố nằm cạnh động viên. Bố bảo ở trong này cố gắng học hành, tập luyện rồi không phải lo ở nhà gì hết, ở nhà có bố lo rồi. Tôi khóc thầm về những khoảnh khắc đó mãi. Nhưng tôi muốn mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, để thay bố lo lắng cho gia đình", Vũ Văn Thanh bày tỏ.
Thầy Park động viên tôi phải mạnh mẽ hơn
"Thầy Park bảo tôi bố mất rồi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ tôi là trụ cột của gia đình nên phải đứng vững lên, đừng có suy sụp. Mọi người hãy chờ đợi Thanh nhé. Văn Thanh hứa sẽ trở lại đầy mạnh mẽ", Vũ Văn Thanh chia sẻ.
|
Bình luận (0)