Mike Tyson đã đến Indianapolis vào ngày 17.7.1991 để tham dự hội chợ triển lãm Indiana Black Expo theo lời mời của chủ tịch hội chợ triển lãm Charles Williams. Ngày hôm sau, Tyson gặp Desiree Washington tại khách sạn Omni Severin, nơi cô và các thí sinh khác đang tập dượt cho cuộc thi Hoa hậu da màu. Tyson đã hẹn Washington đi chơi, và cô đã cho ông số điện thoại khách sạn của mình.
Vào khoảng 1 giờ 45 sáng ngày 19.7, Tyson gọi điện cho Washington và thuyết phục cô gặp ông vào đêm hôm đó. Cô được đón đến khách sạn Canterbury trên chiếc xe limousine. Chính Tyson đã đón Washington ở cổng khách sạn và họ lên phòng 606.
Theo lời khai sau đó của Washington, Tyson đã tấn công tình dục cô. Washington rời Canterbury khoảng 3 giờ sáng và được đưa trở lại Omni Severin. Vào lúc 4 giờ 15 sáng, Tyson và vệ sĩ rời khách sạn và khởi hành đến Cleveland.
|
Vào ngày 20.7, Washington nói với bố mẹ rằng Tyson đã cưỡng hiếp cô. Cô được đưa đến bệnh viện Methodist và lúc 2 giờ 52 sáng ngày hôm sau, cô đã báo cáo sự việc với cảnh sát Indianapolis. Vào ngày 22.7, Washington đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên toà án.
Một bồi thẩm đoàn đặc biệt của quận Marion đã bắt đầu một phiên điều trần vào ngày 16.8, trong đó họ đã phỏng vấn 36 nhân chứng và vào ngày 9.9, bồi thẩm đoàn đã đưa ra một bản cáo trạng gồm 4 tội danh. Sau khi xuất hiện trước thẩm phán Patricia Gifford vào ngày 11.9, Mike “Thép” đã phải nộp 30.000 USD tiền bảo lãnh cho đến ngày xét xử chính thức là ngày 27.1.1992.
Phiên tòa xét xử Tyson kéo dài từ ngày 27.1 đến ngày 10.2. Sau khoảng thời gian xét xử, bồi thẩm đoàn đã tuyên trả lại bản án gồm một tội danh hiếp dâm và hai tội danh có hành vi lệch lạc. Các công tố viên đã bác bỏ cáo buộc giam giữ người trái phép. Công tố viên đặc biệt J. Gregory Garrison dẫn đầu nhóm công tố. Các luật sư bào chữa cho Tyson là Vincent J. Fuller ở Washington, D.C., và James H. Voyles Jr. của Indianapolis.
Danh tính của Washington vẫn được giữ kín trong suốt phiên tòa, nhưng sau khi Tyson bị kết tội, cô đã chọn công khai. Bức ảnh của cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí People và cô đã trả lời phỏng vấn của Barbara Walters. Trong cuộc phỏng vấn đó, cô cho biết mình thậm chí còn nhận được lời đề nghị trị giá 1 triệu USD để giảm các cáo buộc.
|
Vào ngày 26.3.1992, Mike Tyson bị kết án 10 năm tù cho ba tội danh, trong đó có 4 năm là tù treo. Toà án cũng phạt Tyson 30.000 USD, mức phạt tối đa mà luật pháp cho phép. Ông cũng phải thực hiện 4 năm quản chế sau khi được thả. Các điều khoản quản chế của Mike “Thép” bao gồm liệu pháp tâm lý và 100 giờ phục vụ cộng đồng. Tyson bị bắt giam ngay sau khi tuyên án và được đưa đến thụ án tại Trung tâm Thanh niên Indiana, sau này được đổi tên thành Cơ sở Cải huấn Plainfield.
Tyson đã thuê Alan Dershowitz, một giáo sư Luật ở Đại học Harvard để xử lý đơn kháng cáo của mình. Đơn kháng cáo được chuyển đến Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhưng đã bị từ chối vào tháng 3 năm 1994.
Bất chấp vấn đề kỷ luật vào tháng 5 năm 1992 khi đe dọa một quản giáo, Mike Tyson vẫn được đánh giá là có hành vi tốt và chấp hành án nghiêm túc nên ông được đặc xá sau khi thụ án được 3 năm và được trả tự do vào ngày 25.3.1995.
Bình luận (0)