hóa ra vết thương còn chứa máu
máu chảy ngây ngây trong nụ cười ngơ ngẩn say.
em đâu muốn giẫm lại vườn trăng tháng sáu
dẫu muốn gom lá rụng đốt hết vấn vương lần nữa
dẫu muốn yêu người như đã một lần yêu.
sao tối đó người lại tỏ tình
mùi trái cấm cho nhau líu lưỡi
mắt rắn thôi miên man dại
sao chiều ấy cuồng bạo gấp gáp
bất chấp ngọn đèn thiên đường sẽ tắt
bất chấp sự trừng phạt không tên
mặt trời rang cháy những con thú bằng mây
báo trước ngày kia bão tình tan
người bước lên chiếc cầu vồng mất hút
lòng tạnh như mưa chưa hề trút bao giờ.
có phải nước mắt sẽ lại đọng trong khe đá
san hô khô máu giữa đại dương
em sẽ khô như những bống đá khô đính nước mắt dã tràng
khóc cười lần nữa.
Theo gió bay về - Thơ của P.N.Thường Đoan
04/11/2018 06:00 GMT+7
Bình luận (0)