Nếu một lúc nào đó bạn tình cờ đi lạc vào một con phố nhỏ, nhà cửa, cửa hàng, cửa hiệu có phần xô lệch, mờ tối với những khung cửa, quầy hàng, ghế bàn cũ kỹ, ám bụi thời gian và trên tường dán những miếng giấy đỏ thắm với nét chữ thảo của ông đồ, thì đích thị đấy là phố người Hoa.
Bước chậm hơn, bạn sẽ cảm nhận được "mùi vị" không lẫn vào đâu được ùa vào cả 5 giác quan của mình. Đây đó là những cửa hàng nhỏ bán hàng mã nhang đèn; những chiếc bàn nhỏ bày đủ loại bánh cúng màu sắc dân gian rất bắt mắt: bánh tổ, bánh bao, bánh lá liễu…; một tiệm thuốc bắc mà mùi khói xe vẫn không át được hương thơm của cam thảo, đỗ trọng, đinh lăng... Và rồi, tiệm mì sủi cảo và một chảo lửa thơm nức mũi của món mì xào dòn, cơm chiên Dương Châu...
Nhà tôi ở trên một con phố người Hoa như thế ở Q.6 (TP.HCM). Vào đúng trưa mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, tôi may mắn chứng kiến những khoảnh khắc đẹp. Cả một trời sắc đỏ xác pháo giấy bay lả tả, nhuộm rực cả con phố. Tôi ngỡ ngàng đắm chìm trong bữa tiệc thị giác đến no mắt và lấy điện thoại ra chụp liên tục. Tôi chụp mà không ngắm nhìn vào màn hình xem như thế nào, nói đúng hơn, là chiếc điện thoại đã thay tôi lưu giữ lại phút thăng hoa, "bùng nổ" của cả con phố và cũng là của chính tôi. Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra "bản lai diện mục" của phố người Hoa. Con phố nhỏ của tôi, khát vọng bay lên…
Bình luận (0)