Cuộc sống luôn chất chứa rất nhiều khó khăn, vất vả…, nếu sinh ra là người khuyết tật thì những nỗi tủi cực tăng lên gấp bội. Tôi và chị đều mang phận mình là người khuyết tật nhưng nếu hỏi ai nghị lực, ai mạnh mẽ hơn? Tôi sẽ nghĩ về chị Huỳnh Thanh Thảo (biệt danh Cô Ba Ấp Ràng ngụ số 19 đường 717, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM) người mà tôi hết lòng mến yêu và cảm phục.
...Đau đớn là vậy nhưng trên môi chị lúc nào cũng là nụ cười thật tươi cùng nguồn năng lượng tích cực |
tgcc |
Truyền năng lượng tích cực
Chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời thật. Tôi và chị quen biết nhau qua mạng xã hội nhờ tình yêu với văn chương. Trước khi quen biết chị tôi luôn nghĩ cuộc đời mình đã rất khổ nhưng sau khi quen biết chị, tôi nhận ra thế gian này có người còn khổ hơn tôi rất nhiều lần.
Một cô gái 36 tuổi cao 0,65cm nặng 23kg tay chân ngắn ngủn chẳng thể đi lại hay làm được việc gì vì bị nhiễm chất độc màu da cam. Bấy nhiêu chưa đủ khổ, chị còn mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh quái ác. Đau đớn là vậy nhưng trên môi chị lúc nào cũng là nụ cười thật tươi cùng nguồn năng lượng tích cực. Khi tôi buồn hoặc gặp khó khăn tôi thường tìm đến tâm sự với chị, ở chị tôi thấy được sự yêu đời và nguồn năng lượng tích cực. Chị giống nguồn sạc cho tất cả mọi người, thứ pin chị trao đi là pin đắt nhất nhưng luôn miễn phí cho ai cần.
Chưa từng được đến trường, chưa từng được đào tạo để trở thành giáo viên nhưng ở lớp học của chị, nơi bục giảng chị vẫn tỏa sáng trở thành một cô giáo đặc biệt |
tgcc |
Vượt lên số phận
Cũng như bao người, chị mong muốn được đến trường, được biết mặt chữ, con số thế nhưng căn bệnh xương thủy tinh quái ác đã cướp đi mong muốn bình dị của chị... Khát khao của con, tình yêu của mẹ hai thứ ấy hòa quyện vào nhau tạo nên một lớp học đặc biệt dành cho chị. Chiếc giường tre là bàn học của chị, là bục giảng của mẹ chị. Mẹ là người thầy đầu tiên và duy nhất của chị trong hành trình tìm biết con chữ. Không phụ lòng mẹ và bằng tất cả sự cố gắng chị đã đọc được, đã viết được, chị đã biến con chữ từ kẻ thù thành bạn của chị một cách tuyệt vời.
Nhận biết con chữ chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc và được ngụp lặn trong kho tàng kiến thức của nhân loại qua những trang sách. Hiểu được tầm quan trọng của việc học chữ và với trái tim luôn đong đầy tình yêu thương. Chị mở lớp học tình thương và trở thành cô giáo dạy chữ cho các bạn nhỏ trong xóm nghèo. Chưa từng được đến trường, chưa từng được đào tạo để trở thành giáo viên nhưng ở lớp học của chị, nơi bục giảng chị vẫn tỏa sáng trở thành một cô giáo đặc biệt.
Chưa dừng lại ở việc mở lớp học dạy chữ, chị còn truyền đi cả đam mê văn chương khi mở và điều hành một “Thư viện mini Cô Ba”. Có lần hai chị em tâm sự với nhau, tôi hỏi chị, điều gì đã khiến chị thành lập thư viện? Vẫn luôn là câu trả lời đong đầy yêu thương, chị bảo ngày chị thích đọc sách, truyện nhưng vì nhà nghèo nên chẳng có cơ hội. Chị muốn dùng một chút sức lực của mình để đem đến niềm vui cho các em nhỏ nơi xóm nghèo của chị cũng như truyền đi tình yêu với văn chương cho mọi người. Chị mong muốn muốn thư viện sẽ trở thành nơi kết nối chị với các em nhỏ qua các thế hệ…
Chị trao đi, chị san sẻ, nhưng nỗi đau của mình chỉ có thể tự mình gánh lấy... |
tgcc |
Trao đi mà không cần nhận lại
Khi chúng ta đau, chúng ta thường chỉ quan tâm đến nỗi đau của mình mà ít khi quan tâm đến nỗi đau nơi người khác. Chị Thảo chẳng như vậy. Chị mang trong mình chằng chịt nỗi đau nhưng chị luôn hướng sự quan tâm của mình đến người khác. Trái tim chị thực sự có một tình yêu rất lớn. Tôi dám quả quyết như thế khi chứng kiến những nghĩa cử mà chị trao đi.
Chị kêu gọi và quyên góp tiền cho những bệnh nhân khó khăn, trao quà cho những cụ già neo đơn. Chị tổ chức trung thu cho các em nhỏ kém may mắn, trao học bổng cho những học sinh nghèo. Xương thủy tinh là căn bệnh rất khó chiều, đụng nhẹ thôi xương cũng gãy và gây nên những cơn đau đớn tột cùng. Chị trao đi, chị san sẻ, nhưng nỗi đau của mình chỉ có thể tự mình gánh lấy. Chị trao đi mà không cần nhận về, nếu không có một trái tim đong đầy yêu thương thì mấy ai có thể làm được khi bản thân mình nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Mỗi khi nghĩ về chị tôi liền nghĩ đến hai từ “thiên thần” mặc dù chẳng có đôi cánh nào nhưng trong mắt tôi chị chính là thiên thần.
Một thiên thần ở giữa đời thường!
Bình luận (0)