Mỗi bài thơ là một mảnh vụn/mỗi bài thơ là một trang nhật ký/…bản phác thảo chân dung con người tôi…, đừng nghĩ tôi là nhà thơ/nên mãi là người tha thẩn/vốn là người cần mẫn/tôi sẽ về với đất rất điềm nhiên…có thể coi đó là tuyên ngôn, là lời trần tình khiêm tốn của tác giả. 83 bài thơ trong tập Trái tim ngọn sóng mặt trời (*) được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp theo thể loại lục bát, lục ngôn, thất ngôn, bát ngôn, tự do; thoạt nhìn cứ ngỡ thơ cũng được nhà giáo, nhà thơ Phùng Tiết quy hoạch đưa vào khuôn khổ.
|
Phải thế chăng khi thơ anh không hề màu mè phủ dụ, không bóng bẩy xa xôi, mạch thơ cứ lặng lẽ và bình thản tuôn trào. Từng chữ, từng câu, từng bài, chân tình giản dị mà sao cứ mắc lại và đọng trong lòng người tri âm.
Này là hình ảnh rất đẹp của tình chồng nghĩa vợ: Đêm nay, trăng chếch canh tà/ba nhìn mẹ ngủ lòng xa xót buồn/các con nếu hiểu ngọn nguồn/cùng ba dứt bỏ sợi buồn kia đi. Kia là nỗi ưu tư nhân sinh: Nửa kiếp trầm luân đầu đã bạc/mang trong cõi nhớ vạn cổ sầu/lâu rồi vứt bỏ chuyện hư thực/mà vẫn nặng lòng trăm nỗi đau. Bất ngờ với cảm giác biển thật nồng nàn: Không gian vô cùng rộng lớn/trở xoay, chật hẹp khoảng trời/vỗ về, biển tan thành sóng/vồ vập, tôi ghì sóng khơi…
Nhưng những bài thơ tự do dường như mới phù hợp với tâm trạng của một con người đang muốn phá tung mọi sự ràng buộc giáo điều: Không muốn lọt thỏm vào vực thẳm hun hút sâu/và tiếp tục nhận lấy một quãng đời tù túng và nô lệ/tôi chỉ muốn được lang thang giữa lòng vực thẳm/bằng ánh sáng từ cõi đêm này đến cõi đêm kia.
Ái Duy
(*) Tập thơ của Phùng Tiết, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, 2014.
>> Giới thiệu tập thơ Cánh đồng mật ngữ
>> Xuất bản tập thơ đầu ở tuổi… 73
>> Biên tập - Thơ của Phạm Đương
Bình luận (0)