chỉ là chúng mình vừa đi qua một đêm lặng thinh
căn phòng trắng, cơn đau trắng toát
em trống rỗng và em quánh đặc
em vô nghĩa và em đầy ắp
em yếu ớt và em cứng cáp
cũng là em của ngàn vạn ngày qua
sẽ ríu rít tiếng chim nơi hoa nở sân nhà
em lại về loay hoay gian bếp chật
không gì thay được thứ mình vừa đánh mất
nhưng anh thấy không
em khép cửa rồi, ánh sáng vẫn vây quanh.
Bình luận (0)