Ngồi quán Mùa Đông ngắm mưa ban mai
buổi sáng đặc trong tách cà phê loãng
từng giọt
buông
tí tách
bao nhiêu đường
đủ để ngọt môi?
|
chẳng phải phần dành cho chiếc bóng
ô cửa mở ra
tán bàng vươn rộng
quờ tay bắt hụt lá rơi
tràn sương mắt cỏ đợi chờ
tóc xòa rêu bờ ẩm ướt
anh đã băng đi
em đã trôi đi
ta cố quên đi mà phố đời quá chật
chạy miết đường mưa buốt nhịp vòng vây
cà phê
phố
những ngày…
trói lại nỗi buồn phát sáng
cời lửa mùa xưa ấm môi bình thản
thắp chuỗi xa vời than tro
ngồi quán Mùa Đông ngắm mưa ban mai
ngắm nỗi đau mình bật vỏ
Bình luận (0)