Bản án có hiệu lực từ 17 năm trước
Theo bản án dân sự phúc thẩm số 16/DS-PT ngày 16.1.2002 của TAND tỉnh Bến Tre, trước năm 1975, cụ Võ Thị Thảnh (sinh 1921, ngụ xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam; đã chết năm 2007) mua căn nhà số 157/1 đường 30.4, P.4, TX.Bến Tre (nay là TP.Bến Tre) cho 9 người con lên ở để đi học, vừa có nơi lánh nạn nếu chiến sự ác liệt tại quê nhà.
Trong năm 1975, do sự nhờ cậy của vợ chồng người hàng xóm là cha mẹ ruột của cả ba người, gồm Liêu Lệ Hương, Liêu Hồng Nhung, Liêu Việt Khánh (69 tuổi), cụ Võ Thị Thảnh cho 3 người con của vợ chồng hàng xóm ở nhờ tại ngôi nhà 157/1 đường 30.4, để đi học. Lúc này, các con cụ Thảnh đã trưởng thành, tứ tán làm ăn.
Năm 1977, hai người em gái của ông Liêu Việt Khánh là bà Hương, bà Nhung ra trường và đi khỏi nhà. Lúc này, ông Liêu Việt Khánh cưới vợ là bà Nguyễn Thị Minh Hồng (64 tuổi) rồi dẫn luôn vào căn nhà của cụ Thảnh ở. Thấy vợ chồng trẻ nhiều khó khăn nên gia đình cụ Thảnh cũng không đòi.
Đến năm 1996, con gái cụ Thảnh là bà Lý Mỹ Lan (61 tuổi) khó khăn về chỗ ở nên cụ Thảnh muốn lấy nhà lại. Lúc này, vợ chồng ông Liêu Việt Khánh một mặt viết tờ cam kết sẽ trả nhà vào năm sau, một mặt lặng lẽ tìm đến chủ cũ của căn nhà là bà Dương Thị Hòa (ngụ P.1, TP.Bến Tre) để đưa một lượng vàng, rồi yêu cầu ký hợp đồng mua bán nhà đất, tuy nhiên hợp đồng đã không công chứng được. Thêm nữa, vợ chồng ông Liêu Việt Khánh chuyển sang nhờ bà Hòa công nhận đã thu tiền thuê trọ họ để có được thêm chứng cứ để tranh chấp.
Vụ kiện đòi nhà xảy ra. Tại tòa, nhân chứng Dương Thị Hòa, khẳng định vào trước năm 1975, chồng bà đã bán ngôi nhà 157/1 đường 30.4 cho cụ Võ Thị Thảnh, và từ đó gia đình bà không còn liên quan gì đến ngôi nhà này. Trong khi đó, 2 người em gái của ông Khánh là Liêu Hồng Nhung, Liêu Lệ Hương cũng khẳng định ngôi nhà 157/1 đường 30.4 là nhà, là tài sản của cụ Thảnh từ trước.
Dựa vào các chứng cứ và lời khai tại tòa, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên buộc vợ chồng ông Liêu Việt Khánh phải trả toàn bộ nhà đang ở cho gia đình cụ Võ Thị Thảnh, và chỉ được phép lưu trú lại trong thời hạn 12 tháng để dọn đến nơi ở mới.
|
Thi hành án “vẫn chưa biết làm sao”
Kề từ khi bản án dân sự phúc thẩm số 16/DS-PT có hiệu lực đến nay đã 17 năm trôi qua, Chi cục Thi hành án Dân sự TP.Bến Tre vẫn chưa thi hành xong.
Ngày 15.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Thành, Chi cục phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP.Bến Tre, nơi chịu trách nhiệm thi hành bản án số 16/DS-PT ngày 16.1.2002 của TAND tỉnh Bến Tre, cho biết: thời điểm tiếp nhận thi hành bản án này, ông chỉ mới ra trường về đơn vị công tác. Sau vài năm nhận được quyết định trở thành chấp hành viên rồi ông chuyển đơn vị khác công tác hơn 10 năm mới quay trở lại cơ quan này mà bản án vẫn chưa được thi hành.
“Khi tôi trở về Chi cục Thi hành án Dân sự TP.Bến Tre với nhiệm vụ Chi cục phó, và trong quá trình xem xét hồ sơ cũ, tôi đã rất bất ngờ vì bản án đòi nhà cho mượn ở của cụ Võ Thị Thảnh vẫn chưa được thi hành xong”, ông Nguyễn Duy Thành nói.
Theo ông Nguyễn Duy Thành, đáng nói hơn là hồ sơ của vụ án này đã dài thêm rất nhiều, trong đó có đến 5 lần đơn vị được triển khai kế hoạch cưỡng chế, buộc hộ ông Liêu Việt Khánh trả toàn bộ nhà đất, nhưng bất thành.
“Từ năm 2015 đến nay thì hồ sơ không được bổ sung thêm, ý tôi là vụ này đã rơi vào im lặng từ đó. Tôi còn được biết gia đình ông Liêu Việt Khanh đã nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất đó và được UBND P.4, TP.Bến Tre xem xét. Hiện chúng tôi đang làm hồ sơ báo cáo và nhờ sự hỗ trợ của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bến Tre, chứ tạm thời cũng chưa biết làm sao”, ông ông Nguyễn Duy Thành nói thêm.
|
Gia cảnh cơ hàn của gia đình cho mượn và… mất nhàÔng Lý Minh Tài là con của cụ Võ Thị Thảnh. Gia đình 3 thế hệ của ông Tài với 9 thành viên hiện đang ở trong căn nhà cũ nát, diện tích khoảng 70 m2 (phía sau chợ Cầu Móng, ấp Thị, xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam).
Vì hoàn cảnh cơ hàn, ngôi nhà của gia đình ông Tài vào mùa mưa thì thấm dột nước tứ tung, mùa nắng như lò xông hơi”. Thậm chí, có khi cơm nấu xong phải mang ra nhờ mặt bằng khu vực bán cá chợ Cầu Móng để bài ra ăn.
“Ngại nhất là khi có khách vì phải đi xin gửi nhờ nhà hàng xóm cho ngủ, con cháu đi học hay gia đình có ai bệnh lên TP.Bến Tre thì phải thuê phòng trọ ở tạm. Thiếu chỗ ăn, chỗ ở như vậy nên suốt gần 17 năm qua tôi chưa khi nào ngừng khát khao lấy lại được căn nhà của mẹ mình. Nhưng nói thật lòng là tôi mất niềm tin và đang tuyệt vọng”, ông Tài tức tưởi.
|
Bình luận (0)