Đà Nẵng sau lúc 0 giờ

Đó là 0 giờ 0 phút ngày 5.9, toàn TP. Đà Nẵng được nới lỏng sau 40 ngày thực hiện giãn cách xã hội .

Bắt đầu từ chiều 4.9, trên mạng xã hội, mọi người bày tỏ sự chờ đợi đến lúc 0 giờ như thể chờ đợi giây phút giao thừa. Thực ra thì 0 giờ không có pháo hoa hoặc một tín hiệu nào khác để báo hiệu nới lỏng giãn cách nhưng thực sự đã rất... hồi hộp.
5 giờ 30 phút sáng, trời rất đẹp. Người viết bài mở cửa bước ra sân, vươn vai, hít thật sâu, một cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác của sự tự do có thể ví như con chim được ra khỏi lồng.
Ngày hôm trước, mọi người hào hứng bình luận, trả lời câu hỏi: “Ngày đầu tiên bỏ giãn cách xã hội mọi người sẽ đi đâu và làm gì trước tiên?”, nhiều người đã nói: “Chạy ra biển tắm một trận cho đã”, người thì nói: “Đi cắt tóc”, người thì: “Đi ăn một tô bún giò”, người thì bảo: “Đi đá một trận bóng và uống một trận bia”... Nhưng đó là gỡ bỏ, còn bây giờ là “nới lỏng”, chỉ là nới lỏng thôi, nên sự thực không như mơ ước.

Người Đà Nẵng thoát cảnh ăn mì tôm nhờ nới lỏng giãn cách xã hội

7 giờ sáng. Lấy xe, đeo khẩu trang, chạy một vòng. Đường phố vẫn vắng tanh. Lác đác một vài cửa hàng, cửa hiệu đã mở nhưng treo bảng chỉ bán mang về. Ở đường Trưng Nữ Vương, chỉ có một quầy bán trái cây duy nhất có bày ra nhưng rất ít người mua.
Nói tóm lại, dù có nới lỏng nhưng cái mọi người mong đợi nhất là không khí gặp gỡ bạn bè bên ly cà phê thì chưa thể thực hiện được. Gọi đồ ăn, thức uống về nhà có thể mạnh dạn hơn chứ không “lén lút” như trước. Nói “lén lút” là trong khi thực hiện giãn cách xã hội thì nhiều nơi vẫn ship hàng. Nhiều cửa hàng vẫn chưa động tĩnh vì cho rằng người mua chưa đông, hoạt động trở lại chưa thực sự có hiệu quả.
Tôi đến BaoFam, một tiệm ăn Đài Loan góc đường Trưng Nữ Vương - Nguyễn Hữu Thọ, tiệm ăn này từng được truyền hình Canada và báo Pháp giới thiệu là điểm phải ghé khi đến Đà Nẵng, lúc đó là 11 giờ trưa.
Vẫn để nguyên khẩu trang, gọi kèm đưa tay ra hiệu, mua hai chiếc bánh bao kẹp thịt gà quay và hai tô mì bò, món yêu thích. Về nhà, kéo bàn ghế, lấy tô, đĩa bày lên, mời mọi người ngồi vào. Ai cũng xuýt xoa khen vì mọi thứ còn nóng sốt, nhưng hầu như ai cũng thấy thiêu thiếu một thứ gì đó. Nghĩ mãi, đó chính là... không khí tiệm ăn. Ăn ở nhà rất khác ăn ở tiệm vì nó thiếu món... được phục vụ.
Tuy thế, cảm giác sau 40 ngày tù túng, cảm giác của liên tục gần một tuần Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 khiến người khá thoải mái. Hành trình đến một môi trường không dịch bệnh quả rất gian nan nhưng người Đà Nẵng đã từng bước chiến thắng.
Một câu rất cũ xưa và có vẻ nhàm chán nhưng cần nói ra lúc này: Ngày mai trời lại sáng!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.