Minh có số phận không may mắn, khi đôi chân và một cánh tay bị dị tật bẩm sinh. Gia cảnh khó khăn, từ bé em sống với bà nội vì bố mẹ phải đi làm ăn xa. Thương bạn, từ năm lớp 3, Hiếu đã tự nguyện giúp đỡ và suốt 10 năm đưa Minh đến trường.
Cả hai đều học giỏi và đều đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Minh thỏa ước nguyện trở thành sinh viên của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, còn Hiếu dù điểm rất cao, nhưng tiếc là còn thiếu chút xíu điểm là đạt nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Y Hà Nội.
Khi biết Hiếu thiếu 0,25 điểm vào Trường ĐH Y Hà Nội, cộng đồng mạng và không ít cơ quan truyền thông đã đề nghị đặc cách cho em. Nhưng cũng không ít người cho rằng việc đặc cách cho Hiếu là không nên, bởi cái gì đã thuộc về nguyên tắc, nhất là với quy chế xét tuyển ĐH. Cộng đồng mạng tranh cãi, chia rẽ gay gắt.
Chia sẻ với báo chí, Hiếu nói em rất buồn vì không đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội, nhưng ước mơ trở thành bác sĩ của em vẫn còn nguyên vẹn, vì em sẽ theo học tại Trường ĐH Y Dược Thái Bình theo nguyện vọng 2. Hiếu cũng nói em rất bất ngờ và xúc động khi biết nhiều cơ quan truyền thông và cộng đồng mạng kêu gọi Trường ĐH Y Hà Nội đặc cách cho em. Hiếu cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho mình, nhưng em nói dù Trường ĐH Y Hà Nội có đặc cách thì em cũng xin từ chối. Bởi theo Hiếu, em thiếu 0,25 điểm, nhưng có nhiều bạn chỉ thiếu 0,05 điểm mà vẫn trượt, nên em thấy mình không nên được ưu ái dù bất cứ lý do gì.
Quả thực, khi dư luận đồng thanh kêu gọi Trường ĐH Y Hà Nội đặc cách cho Hiếu, tôi không hề quan tâm việc nhà trường có đặc cách cho em hay không, mà tôi chỉ chờ đợi tiếng nói từ Hiếu trước sự việc này. Và Hiếu đã có sự ứng xử không thể tuyệt vời hơn. Đó là cách ứng xử của một người trẻ nhân hậu và tự trọng. Em không đổi sự nhân hậu của mình để lấy 0,25 điểm.
Bình luận (0)