Dịp sinh nhật tuổi 28, chị Triệu Thị Thanh Trúc (quê Lâm Đồng, tốt nghiệp thạc sĩ ngành dược tại Anh) phát hiện mình bị ung thư vú. Chị bật khóc và buồn khoảng... hai phút rồi xốc lại tinh thần, chuẩn bị bước vào cuộc chiến cam go.
Trong hai phút ấy, nhiều câu hỏi thảng thốt kéo đến với cô gái trẻ: “Trời ơi, mình mới 28 tuổi, sao lại bị ung thư vú?”, “Mình đâu làm gì ác, sao phải bị như vậy?”…Vốn là người tự chủ, chị Trúc trấn tĩnh: “Cũng như bao bệnh nhân khác, mình cũng khóc và tội nghiệp cho bản thân. Nhưng khoảng thời gian đó nên ngắn thôi, vì còn phải chiến đấu với ung thư. Mình phải trở lại tinh thần lạc quan và mạnh mẽ càng nhanh càng tốt”.
|
“Cô bị ung thư mà chưa chết à ?”
Từ nhỏ Thanh Trúc đã sớm có tính tự lập. Năm 16 tuổi, Trúc sang Anh du học, với ước muốn sau này đỡ đần gánh nặng kinh tế cho bố mẹ.
Nên khám sức khỏe định kỳ
|
Tháng 11.2018, bước vào tuổi 28 với bao hoài bão, Trúc mắc bệnh ung thư giai đoạn 2B. Một tháng sau, chị quyết định phẫu thuật cắt bỏ vú trái. Tiếp đó, chị thực hiện 6 đợt hóa trị. Theo chị Trúc, do chị bị ung thư vú thể tam dương có diễn biến phức tạp, nên chị phải đồng thời sử dụng thuốc sinh học rất đắt đỏ.
Thanh Trúc rất sợ kim tiêm. Vậy mà trong quá trình chữa bệnh ung thư, nhiều tháng chị bị chọc kim 3 - 4 lần/tuần để xét nghiệm, truyền thuốc. Sau một thời gian, ven trên hai tay chị bị chai, việc tìm vị trí để chích trở nên khó khăn. Mỗi lần nghe điều dưỡng bảo: “Em ơi không thấy mạch đâu!”, tự nhiên nước mắt chị chảy tràn bởi lúc đó chị biết mình sẽ bị “thử kim” nhiều chỗ nữa. Dẫu đau và sợ, chị Trúc cắn răng ngó lơ nơi khác, trong đầu tua đi tua lại ý nghĩ: Bây giờ mình có bệnh thì phải cố gắng tới cùng để chữa bệnh.
Thời gian đầu hóa trị, tóc chị Trúc rụng sạch. Dạo ấy cũng trùng dịp Tết Nguyên đán nên bố chị Trúc khuyên con gái đội tóc giả về quê để hàng xóm không dị nghị. Tuy nhiên, chị Trúc chọn cách quấn khăn. Chị vui vẻ giải thích: “Tôi không bận tâm người khác nghĩ gì về mình mà chỉ cần chú ý sức khỏe của mình thế nào thôi. Dùng tóc giả khá nóng và không thoải mái, quấn khăn dễ chịu và thoáng hơn. Chưa kể một bộ tóc giả loại tốt cũng mắc, có thể mua được 5 - 6 cái khăn, mỗi ngày quấn cái khăn khác màu, coi như mình có một kiểu thời trang rồi”.
Thấy chị quấn khăn, nhiều người tò mò: “Ủa, sao em quấn khăn vậy?”. Chị Trúc đáp: “Dạ, em bị ung thư, mất hết tóc ạ”. Đáp lại là những từ cảm thán “Ồ, à” hoặc sự im lặng vì bất ngờ.
Tại những lớp tiếng Anh do chị Trúc giảng dạy, học sinh cũng thắc mắc về chuyện cô quấn khăn. Sau khi được biết căn bệnh của cô giáo, một số em ngạc nhiên: “Ủa, cô bị ung thư mà cô chưa chết à?”…
Trò chuyện với chúng tôi, chị Trúc bộc bạch: “Nghe các bé nói vậy, mình mắc cười quá! Không chỉ các bé, hầu hết mọi người đều nghĩ ung thư như án tử hình, nếu bị ung thư ắt phải chết”. Chị Trúc so sánh, nước Anh và nhiều quốc gia khác có những chương trình tuyên truyền rất lớn trong cộng đồng về ung thư. Họ coi ung thư là bệnh mãn tính như những bệnh cao huyết áp, tiểu đường chẳng hạn. Do đó, bệnh nhân ung thư không bị định kiến.
|
Chia sẻ là sức mạnh
Từ đầu năm nay, sức khỏe của chị Trúc tiến triển khả quan. Mỗi tháng, chị duy trì tái khám một lần.
Chị Trúc cho rằng lúc biết mình bị ung thư, các bệnh nhân thường than khóc, bi quan. Nhiều người bỏ ăn bỏ uống, khiến sức khỏe càng sa sút, ảnh hưởng tiến trình điều trị. Cạnh đó, họ lo lắng về vấn đề tiền bạc để chữa bệnh. “Tôi nghĩ trường hợp bệnh nhân lạc quan như tôi không nhiều. Dù mệt cỡ nào, tôi cũng ráng ăn và tập thể dục để tới đợt là vô thuốc đều đều. Tôi luôn chuẩn bị về tinh thần và tài chính, phòng khi có chuyện gì không tốt xảy ra là có thể chủ động ứng phó”, chị nói.
“Xin bác dừng ở đây...”
|
Theo chị Trúc, lâu nay mỗi khi có ai mắc bệnh ung thư, những người xung quanh thường bàn tán “chắc kiếp trước làm gì không tốt, nên giờ phải trả nghiệp”. Quan niệm này gây thêm áp lực, ảnh hưởng đến tinh thần của bệnh nhân và quá trình điều trị. Do vậy, đã có rất nhiều trường hợp giấu bệnh với người ngoài, thậm chí với cả người trong nhà.
Khi bị ung thư, chị Trúc không ngần ngại trải lòng về bệnh tình của mình với gia đình, bạn bè và học trò. Qua những thông tin liên quan đến ung thư được chị đưa lên Facebook, nhiều người “giật mình” đi khám sức khỏe. Ở chiều ngược lại, điều trị suốt một năm trời, lắm lúc chị Trúc cũng thấy mệt mỏi. Nhờ sự động viên của mọi người, chị được tiếp thêm năng lượng tích cực để vượt qua thử thách cuộc đời. Thêm vào đó, sự cởi mở còn giúp chị và những người đồng bệnh dễ giải tỏa cảm xúc và thấu hiểu nhau hơn. Từ những lợi đơn lợi kép như trên, chị Trúc khẳng định: “Chia sẻ là sức mạnh. Chia sẻ để được sẻ chia, để không thấy mình đơn độc”. Chị đã góp phần lan tỏa tinh thần đó khi trở thành một trong những đại sứ trẻ của chiến dịch “Sớm bảo vệ, tự tin sống” (do Mạng lưới ung thư vú VN - BCVN tổ chức từ 21.7 - 20.8).
Đề cập chuyện tình yêu, chị Trúc thổ lộ: “Bố mẹ và bạn bè lo lắng tôi bị ung thư, phải cắt bỏ vú như vậy thì có ai yêu tôi không, tôi có lập gia đình được không. Thực tế, chàng người yêu đến với tôi sau khi tôi bị ung thư. Tôi chia sẻ hết với anh ấy và nhận được sự ủng hộ lớn của anh, nên tôi thấy mình rất may mắn”.
Bình luận (0)