Qua rồi cái thời người ta “cố tình” tuyển những người chuyên đi rà phế liệu sau chiến tranh để rà phá bom mìn. Ngày nay, nhân viên của các tổ chức rà phá bom mìn trước khi được đào tạo chuyên môn sâu thì đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học...
“Kỳ nhân” Bùi Trọng Hồng
Cũng như trong những lớp học luôn có học sinh xuất sắc hơn tất cả, ở những đội xử lý hiện trường cũng có những “yếu nhân” mà kỹ năng và kinh nghiệm của họ đạt đến tầm không những được đồng nghiệp trong nước mà những chuyên gia nước ngoài cũng công nhận. Ông Bùi Trọng Hồng, cán bộ của Renew/NPA (tổ chức rà phá bom mìn do Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) tài trợ, hoạt động tại Quảng Trị) là một người như vậy.
|
Đã có hàng chục ngàn vật liệu nổ “quy phục” dưới bàn tay, khối óc của ông Hồng cùng đồng đội ông. Nhưng cũng vì tài năng tìm “thần chết” nên vị cán bộ kỹ thuật này được “trưng dụng” khá nhiều. Mới đây, ông Hồng đã được điều vào làm cố vấn kỹ thuật hiện trường của NPA Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế. “Có ở đâu thì cũng là quê hương Việt Nam và ở đâu thì việc của tôi là cùng với đồng đội làm “sạch” những mảnh đất bị ô nhiễm bom mìn”, ông Hồng nói.
Bóng hồng trên bãi mìn
Công việc rà phá bom mìn vừa nặng nhọc vừa nguy hiểm tưởng như không phù hợp với phụ nữ, nhưng kỳ lạ thay, hầu hết các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực này tại Quảng Trị đều tồn tại một số không nhỏ... bóng hồng. Thậm chí, có nơi còn tổ chức được cả đội, cả tổ toàn là phụ nữ. Chưa hết, ở Renew/NPA, người đứng đầu, quản lý về hoạt động kỹ thuật rà phá bom mìn cho tổ chức này lại là nữ, chỉ mới 36 tuổi, tên Nguyễn Thị Diệu Linh.
“Phụ nữ rõ ràng thua thiệt đàn ông về sức lực nhưng đổi lại họ có thừa sự tỉ mỉ, khéo léo, cẩn thận...; những đức tính rất cần trong hoạt động rà phá bom mìn, vốn có nhiều trường hợp không có cơ hội để... rút kinh nghiệm”, anh Vũ nhận định.
|
Cũng theo anh Vũ, sự xuất hiện của giới nữ trên bãi mìn là minh chứng mạnh mẽ cho... bình đẳng giới. Và hiện nay, xu hướng phổ biến là để nữ giới tham gia vào những công việc khảo sát, phi kỹ thuật. “Một người phụ nữ đi lân la hỏi chuyện và ghi chép lại thì dễ dàng hơn một người đàn ông”, anh Vũ nói.
Hôm ra thực tế hiện trường để mục sở thị các loại máy móc được thực nghiệm trong rà phá bom mìn, tôi cũng được tiếp xúc với 2 bóng hồng ở đây. Đó là chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ giám sát hoạt động hiện trường của Renew/NPA và chị Nguyễn Thị Phương Nguyên, nhân viên y tế. Và trong cuộc trò chuyện dưới gốc cây vào giờ nghỉ trưa, cả hai đều nói với tôi rằng họ không thấy mình khác biệt hay thua thiệt so với đàn ông. Đó là chưa nói, chị Thủy còn là “cấp trên” của nhiều đấng mày râu trong đội rà phá này. “Ban đầu nghe tôi đi làm ở tổ chức rà phá bom mìn, gia đình, bạn bè đều... hoảng, bản thân tôi cũng lo lắng, hồi hộp. Nhưng sau khi được đào tạo và trải nghiệm, tôi thực sự tự tin. Sự tự tin đó khởi nguồn và lớn dần lên bởi suy nghĩ mình đang góp phần mang điều tốt đẹp cho mảnh đất này, vốn đang bị ô nhiễm bom mìn nặng nề”, chị Phương Nguyên tâm sự.
|
Con tiến lên khi cha ngã xuống
Để có những thước đất “ô nhiễm” bom mìn dần... “xanh”, rất nhiều con người đã đổ mồ hôi, máu và cả mạng sống. Dù quy trình rà phá bom mìn ngày càng hoàn thiện nhưng đối với loại vũ khí sát thương này chẳng ai dám nói trước điều gì. Và ngày 18.5.2016, ngày ông Ngô Thiện Khiết, một đội trưởng thuộc vào hàng lâu năm và xuất sắc của Tổ chức Renew/NPA ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ trên cánh đồng ở thôn Cổ Lũy (xã Hải Ba, H.Hải Lăng) vì vụ nổ bom bi thực sự là một câu chuyện rất buồn đối với những người đang làm công việc đi tìm “tử thần” này. Ông ngã xuống khi chưa kịp nhìn thấy mảnh đất quê hương sạch bóng bom đạn. Ông ngã xuống khi khát vọng cống hiến chưa nguôi ngoai...
Nhưng những gì đội trưởng Khiết đang làm dang dở, chỉ vài tháng sau khi ông qua đời, con trai ông là Ngô Thiện Hoàng (nay đã 29 tuổi) lập tức “tiếp bước”. Chàng trai này vốn là người “ngoại đạo” từng có thời gian làm ở một công ty viễn thông. Nhưng cuối năm 2016, anh vẫn quyết tâm vào công tác tại Renew, khi nỗi ám ảnh về vụ tai nạn của cha vẫn chưa nguôi.
Anh Hoàng bây giờ là thành viên của một đội khảo sát phi kỹ thuật, việc của anh là thu thập các thông tin bằng chứng về bom mìn, một công việc nặng về kỹ năng giao tiếp, phân tích số liệu và ít nguy hiểm hơn bố mình, khi ông luôn là người trực tiếp ra thực địa rà phá. “Nhưng tôi vẫn thấy tự hào. Tôi hạnh phúc khi góp phần bé nhỏ của mình làm cho đất đai Quảng Trị sạch hơn”, anh Hoàng cho hay và tâm sự: “Nói không sợ thì không đúng, nhưng khi ở đây, bất kể ở văn phòng Renew hay ra hiện trường, tôi như cảm nhận được bố vẫn ở đâu đó quanh tôi. Dõi theo tôi, bảo bọc tôi, dẫn đường chỉ lối cho tôi... Và tôi chẳng có gì phải sợ cả”.
Bình luận (0)