Tôi có người em con chú, gia đình khá giả nhưng có tính sĩ diện. Chúng tôi cùng quê một tỉnh miền Tây. Mùa hè năm 2020, người em này như mọi năm đều đưa cả nhà 4 người đi du lịch. Điểm đến là Đà Nẵng. Chưa hết chuyến đi thì có thông báo nơi đây là có nguy cơ bùng nổ dịch Covid-19.
“Không thể vi phạm quy định để dịch bệnh có cơ hội lây lan trong cộng đồng”
Tôi lập tức gọi điện tìm hiểu tình hình. Em cho biết địa phương đã có thông báo chính thức về dịch bệnh Covid-19. Em đang cùng gia đình quay về trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.
Em cho biết sẽ quay về nhà như một chuyến đi TP.HCM lấy hàng về bán. Em sẽ giấu. Quá ngạc nhiên, tôi hỏi lý do. Em nói sợ hàng xóm chê cười. Em tin không ai biết em đi Đà Nẵng.
Tôi giật mình. Là một giáo viên, tôi có điều kiện nắm bắt thông tin về chủ trương, quy định của Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh. Tôi liền có ý kiến. Việc em nói với hàng xóm rằng chỉ lên TP.HCM lấy hàng về bán nhưng thực chất là có kết hợp đưa hai con đang học nơi đây đi du lịch Đà Nẵng. Hai cháu rồi cũng phải thực hiện việc khai báo với nhà trường khi về từ vùng có dịch. Vợ chồng hai em rất nên khai báo để địa phương nắm bắt và có hướng dẫn theo yêu cầu của ngành y tế.
|
Em vẫn chưa thông. Em cho rằng bản thân và gia đình không lui tới các khu vực có người bệnh F1 nên không bị lây nhiễm. Hơn nữa em từng biết có người trong khu phố đi du lịch Trung Quốc về, địa phương biết được nên đã đưa lực lượng phòng chống dịch đến nhà xác minh, hàng xóm e dè khi tiếp xúc. Tôi cũng biết chuyện này nên giải thích với em rằng người hàng xóm đó đã xuất trình giấy xác nhận đã khai báo y tế khi trở về nước và đã hoàn thành cách ly theo quy định nên địa phương an tâm rút hết lực lượng về, và không phong tỏa khu phố có người này sinh sống.
Em tuy không lui tới các địa chỉ đã được thông báo, nhưng em và gia đình là người về từ địa phương có dịch, theo quy định là phải khai báo y tế và chấp hành cách ly tại nhà 14 ngày. Trong thời gian này ngành y tế sẽ có phương án chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho mọi người. Không có gì phải sợ hãi hay bị kỳ thị mà phải giấu. Em cũng chưa chịu, dự định về nhà lúc chập tối và vào nhà không báo gì với địa phương.
|
Tôi lại phải giải thích rằng, có thể ban đầu địa phương không biết nhưng thông tin với khách sạn nơi em và gia đình lưu trú chắc chắn sẽ được báo về địa phương. Khi đó em trở thành người vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh. Em và gia đình sẽ chuyển sang diện cách ly tập trung bắt buộc. Lúc đó mới là làm hàng xóm mất lòng tin và mất cả sự thân thiện.
Tôi tin người thân sẽ hiểu
Em lo lắng không biết giải quyết thế nào. Tôi tư vấn là ngay trên đường về em phải gọi cho cơ quan y tế địa phương thông báo những vấn đề cụ thể chân thực về chuyến đi của gia đình, không chờ đến về nhà. Khi có hướng dẫn, cần tuyệt đối tuân theo.
Em làm theo. Khi về đến nhà cả gia đình vào nhà ngay, không tiếp xúc gì với người xung quanh. Cơ quan y tế cho phun thuốc sát khuẩn và hướng dẫn khai báo y tế cho cả nhà. Các thành viên tải ứng dụng Bluezone, Nacovi để theo dõi sức khỏe. Em và cả nhà bắt đầu 14 ngày cách ly.
Tôi thường xuyên nói chuyện qua điện thoại để em yên tâm, tin tưởng vào ngành y tế. Tôi cũng gởi những vật dụng cần thiết cho gia đình em trong thời gian cách ly qua đội ngũ phòng dịch.
Thế nhưng, hết thời gian cách ly, em thay đổi trong quan hệ với tôi. Em từ mặt tôi. Lý do là tôi chẳng những không thăm viếng em trong thời gian cách ly mà còn tác động không để người thân nào gặp gỡ trong thời gian cách ly. Tôi lại phải giải thích đó là quy định. Khi được ngành tế xác nhận không có mối nguy lây nhiễm bệnh, mọi sinh hoạt sẽ bình thường. Người thân cũng cho biết tôi không tác động gì vì đã hiểu những thông tin do ngành y tế đưa ra. Nếu có ý kiến cũng không sai vì đó là nguyên tắc phải theo.
|
Cho đến giờ, em vẫn cho rằng tôi bỏ rơi gia đình em trong thời gian cách ly. Tôi đã hết lời giải thích nhưng xem ra em chưa thông. Em giận. Tôi chấp nhận và tin rằng em sẽ hiểu. Không thể vi phạm quy định để dịch bệnh có cơ hội lây lan trong cộng đồng.
Cho đến giờ thi thoảng truyền thông cho biết có người trốn khai báo y tế, nhập cảnh bất hợp pháp, trong thời gian cách ly vẫn tìm cách trốn ra, tham gia sinh hoạt ngoài cộng đồng, gây nguy cơ cho mọi người.
Nếu tôi vì tình cảm gia đình chiều lòng em, lén đến thăm, lỡ khi em mang mầm bệnh thì tôi lại là người làm lây lan ra cộng đồng. Vừa vi phạm pháp luật, vừa là hành vi trái đạo đức.
Thế cho nên việc tăng cường nhận thức trong cộng đồng về phòng chống dịch bệnh Covid-19 là không thể xem nhẹ. Tôi thấy bản thân đã làm đúng trách nhiệm công dân.
Bình luận (0)