BÀI: Kim Ngọc
Chúng ta thường bày tỏ sự ngạc nhiên và mang những suy nghĩ áp đặt như “ích kỷ, yêu bản thân, vô trách nhiệm...” để gán cho những cặp vợ chồng chọn cuộc sống không con cái. Tuy nhiên, mô hình gia đình hai người kiểu này không còn mới và ngày càng có chiều hướng gia tăng.
Đừng vì áp lực từ bên ngoài
Trong nhịp sống công sở hiện đại hiện nay, những lời hỏi thăm chi tiết về gia đình, tình trạng hôn nhân và con cái dường như không còn được đón nhận hào hứng kèm những câu trả lời thành thật nữa. Bởi ngày càng nhiều phụ nữ trên 30 tuổi vẫn sống độc thân, nhiều cặp vợ chồng bên nhau 5 – 10 năm vẫn chưa tính đến chuyện có con. Cuộc sống của họ thảnh thơi, vui vẻ và luôn tràn ngập những nụ cười hạnh phúc.
Chị Bích Vân, một người kinh doanh lâu năm trong ngành ẩm thực nói: “Tại sao phải sinh con khi cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy rất thoải mái, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại? Chúng tôi chỉ sinh con khi có thôi thúc muốn nuôi nấng, chăm sóc một đứa trẻ. Ban đầu, chúng tôi cũng mệt mỏi với các lời hỏi thăm cùng sự thúc ép từ hai bên gia đình. Tôi thường là người trả lời và giải thích khi được hỏi thăm. Mừng là dần dần rồi mọi người cũng “tha” cho vợ chồng tôi”.
Ngoài công việc điều hành chuỗi cửa hàng dành cho tuổi teen, vợ chồng chị Vân có khá nhiều thời gian bên nhau. Anh chị cùng đi du lịch khắp nơi, tham gia làm từ thiện ở nhiều ngôi chùa và nuôi khá nhiều chó. Anh Hải, chồng chị Vân nói: “Tôi nuôi chó vì chúng rất ngoan, có kỷ luật, trung thành và biết nghe lời. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện nay là đủ với mình”.
“Đừng bao giờ kết hôn hay sinh con vì áp lực từ gia đình, người thân hay xã hội”, chị Hoài Thư – kế toán trưởng của một công ty bảo vệ cho biết. Chị cũng chọn cuộc sống không con cái và mất khá nhiều thời gian để thuyết phục bạn trai – nay là chồng chị cùng quan điểm sống với chị. Anh là người không thích trẻ con nhưng cũng muốn “sinh cho rồi” để cha mẹ anh khỏi thúc ép, nài nỉ nữa.
Ở đâu đó đã nói rằng, mô hình gia đình lý tưởng hiện nay là một chồng, một vợ, một xe hơi và một con chó. Vâng, khi người ta cảm thấy không thể yêu, hy sinh, bảo vệ và chăm sóc cho một đứa trẻ, thì cũng không nên sinh chúng ra chỉ để giải phóng khỏi áp lực “gái độc không con”; Để rồi sau đó quẳng chúng cho những người giúp việc, cô trông trẻ hay ông/bà nội ngoại tuổi cao, vì thương con thương cháu mà lọ mọ với hành trình “nuôi con mọn”.
Những người sống vì lý trí
Xu hướng những phụ nữ trẻ, có học thức và địa vị ngại kết hôn và sinh con không chỉ trở nên phổ biến ở các nước láng giềng mà bây giờ cũng trở nên “bình thường” ở Việt Nam. Họ chỉ đơn giản chọn cuộc sống độc lập, không phụ thuộc và cũng không bị ràng buộc bởi ai.
Người viết có một cô bạn học chuyên ngành ngôn ngữ Nhật Bản. Sau khi ra trường, cô kết hôn với một anh chàng người Nhật và theo chồng sang xứ sở Mặt Trời mọc làm việc. Bẵng đi thời gian 5 - 6 năm gặp lại, bạn cho biết cả hai vợ chồng đã trở về Việt Nam làm việc và vẫn chưa có ý định sinh con. Thay vào đó, hai bạn nuôi mèo và đi du lịch. Cuộc sống vợ chồng bạn rất thảnh thơi và hạnh phúc. Bạn tâm sự: “Mình chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng của chồng một phần, một phần cũng vì hàng ngày đọc báo, xem phim, vào công sở nghe các chị có con than vãn... thấy mệt mỏi quá. Sinh con để làm gì nhỉ? Chính mình còn chưa trả lời được câu hỏi ấy một cách thấu đáo, thì việc gì vừa cưới xong đã vội vàng sinh đứa thứ nhất, rồi đứa thứ hai?”
Chị Minh Tú, một phụ nữ ngấp nghé tuổi 40 thường xuyên có mặt tại chùa Hoằng Pháp, TP.HCM cho biết: “Tôi từng băn khoăn vì thấy mình không giống ai, tôi không thích lấy chồng, cũng không thích sinh con. Tìm đến giáo lý nhà Phật tôi biết rằng chồng, con đều là cái duyên của mình. Nếu có duyên thì lấy chồng, sinh con, không có thì cũng chẳng sao. Bây giờ tôi toàn tâm toàn ý cho công việc, phụng dưỡng cha mẹ già, chăm lo cho các em. Khi có thời gian và kinh tế thì dành cho các hoạt động thiện nguyện. Sau này nếu có gặp được người yêu thương, có duyên với mình thì tôi có thể kết hôn, chuyện con cái thì vẫn phải “tùy duyên”.
Chọn làm mẹ đơn thân, sinh nhiều con, không sinh con theo mô hình gia đình hai người hay gia đình kiểu truyền thống... thiết nghĩ vẫn là quyền của chính những người trong cuộc. Hạnh phúc hay khổ đau, cuộc sống hiện tại hay tương lai của họ cũng đều do họ. Vì thế dư luận xã hội, bạn và tôi cũng đừng lấy làm lạ và công kích họ. Bởi như một chị bạn là sếp của một công ty Truyền thông đã nói với người viết rằng “Chơi với lũ mèo khiến chị cảm thấy được xả tress, mọi áp lực, mệt mỏi tự nhiên bay đâu hết. Còn mỗi lần đến nhà em gái chị, đầu chị chỉ muốn “nổ tung” bởi sự ồn ào khi hai đứa cháu nhỏ tranh giành đồ chơi, cãi nhau rồi khóc, ăn vạ... Có lẽ chị không hợp với trẻ con đâu em!”