Cùng ngắm những tà áo Việt qua những tư liệu sưu tầm của hoạ sĩ Trần Mạnh Linh ( trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội) và so sánh chúng với các thiết kế của nhà thiết kế áo dài trẻ Bích Ngọc sinh năm 1996 để thấy dù cách nhau cả trăm năm thì khoảng cách trong văn hoá, quan niệm nhân sinh của các thế hệ thể hiện qua trang phục dường như vẫn rất gần nhau.
Áo dài ngày nay vốn được cách tân từ những tà áo Việt cổ, mỗi ngày một được hoàn thiện với mục đích tô điểm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Thế nhưng, dù cách tân tới mấy, nó vẫn có vóc vẻ của chiếc áo nguyên bản – đậm vẻ thuần dịu, suông êm mềm mại và trong mỗi tà áo là cả một câu chuyện văn hoá đương thời, một nếp sống thời kỳ được mô tả. Thời trang, đằng sau công năng thực tế của nó, đằng sau vẻ đẹp mỹ miều của gấm vóc, nhung lụa là sự giao thoa của các ý tưởng, quan niệm, quy định, nề nếp...
Vẻ đẹp đầu tiên của những tà áo Việt là sự kín đáo, không khoa trương nhưng vẫn đầy nét riêng, quyến rũ. Những chiếc áo đó hoặc có cổ cao ba phân hoặc cổ tròn nhưng kín khít. Các hàng cúc sẽ được bố trí chéo ở đường ngực giống như sáo sườn xám của Trung Hoa thuận tiện khi sử dụng, thay vì các hàng cúc sau lưng như nhiều kiểu áo phương Tây cùng thời kỳ. Tất cả điều đó nhằm vừa khoe vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ mà vừa thể hiện được sự kín đáo vốn có của phụ nữ Á Đông thời đó.
Xã hội Việt Nam cũng như xã hội Đông Nam Á ở thế kỷ trước mang tính tự cung tự cấp thế nên, chất liệu trang phục cũng thể hiện một phần điều đó. Phụ nữ Việt hàng ngày trồng dâu nuôi tằm se tơ, dệt vải. Trang phục phụ nữ Việt được làm từ lụa, đũi , the, lĩnh – chính là những loại vải dệt từ tơ tằm tự nhiên, từ chính đôi bàn tay đảm đang, khéo léo của họ.
Các nếp áo Việt dù ngắn, dù dài, từ cổ chí kim đều có tà, có vạt, nhằm để tạo sự thoải mái cho người phụ nữ. Bởi, trong gia đình Á đông, người phụ nữ phải đảm nhận nhiều trọng trách, quán xuyến nhiều công việc nên trang phục nhất định thoải mái.
Đi cùng với trang phục là các món đồ phụ kiện vừa có mục tiêu tô điểm cho vẻ đẹp của phụ nữ vừa là vật dụng giúp phụ nữ Việt thêm gọn gàng, tiện dụng. Đó là những chiếc khăn vấn bằng nhung the, những chiêc trâm cài đầu hoặc những bộ lắc tay, lắc chân, khuyên tai.
Ở những bộ trang phục hiện đại, những món đồ đó vẫn còn. Cùng là trang trí tóc nhưng thay những chiếc khăn vấn nhung, the, gấm, lụa là những chiếc băng – đô trang trí tóc xinh xắn, trẻ trung, dễ thương và nguyên si những bộ trâm, bộ lắc hay những chuỗi vòng ngọc như xưa…
Dịch giã khiến người ta phải “lâm” vào cảnh nhàn hạ nhưng đừng vì thế mà để thời gian trôi đi lãng phí. Các tín đồ thời trang có thể trong những ngày thong dong, ngắm lại những nét văn hoá cổ truyền qua những tà áo Việt để nhớ lại những hương xưa, hồi tưởng về những thăng trầm và những hoàng kim của đất nước qua nhiều thế kỷ, âu cũng là điều thi vị.
Ảnh tư liệu tà áo Việt: Hoạ sĩ Trần Mạnh Linh sưu tầm
Ảnh và trang phục: Áo dài suông 1996